“Nuốt nước miếng cái ực…” – đó là điều tui làm khi nghĩ đến món Bún Quậy mà tui vô tình được ăn ở Phú Quốc. Tui nói vô tình vì…đúng là vô tình thiệt. Vì chuyến đi Phú Quốc này chỉ nhằm mục đích lặn nên cũng chẳng dành chút thời gian nào để tìm hiểu Phú Quốc, để coi có gì để ăn, nên chẳng biết gì tới món Bún Quậy – món mà ai cũng phải ăn khi đến Phú Quốc đó.

Tui vẫn có cảm giác xí hổ với chú lái taxi tối hôm đó. Chuyện là vầy:

Chuyến bay của tui đáp xuống Phú Quốc khá trễ, chắc phải gần 11h đêm. Mệt phờ râu. Kéo chiếc vali ra thẳng taxi để về khách sạn nghỉ ngơi. Đường từ sân bay Phú Quốc vào thành phố tối om, vừa mệt, vừa buồn ngủ. Chú tài xế nói:

  • Tụi em có muốn ăn gì trước khi về khách sạn không? Ăn thử món Bún quậy của Phú Quốc không?
  • Món gì lạ quá anh. Gần không anh?
  • Gần em. Trên đường về có quán này ăn ngon lắm nè. Tụi em ăn không?

Lúc này tự nhiên nghĩ, “chớt mẹ, có khi nào lại chở mình vào quán quen của ổng để ổng kiếm thêm tí tiền hông?”, “ủa, là giống như mấy ông lái taxi từ Hội An về Đà Nẵng rồi kêu mình vào tham quan mấy chỗ điêu khắc đá áh hả?”, “món gì mà có cả cò luôn ta”,… chời ơi, một nùi suy nghĩ khá là tiêu cực về chú tài xế luôn. Mà thấy lạ và cũng đói, nên:

  • Dạ anh. Tiện đường thì mình ghé ăn rồi về anh.

Chưa đầy 5 phút sau thì chiếc xe xi-nhan phải và tấp vào một quán bên đường. Nhìn quanh thì quán khá rộng rãi, chiếc bảng hiệu có vẻ cũ kĩ – đồ là chắc quán này cũng lâu năm. Xung quanh cũng không quá nhiều khách, chắc là đã tối trễ rồi, nhìn mấy người này không có vẻ là khách du lịch như mình, đoán là dân địa phương quanh đây. Coi bộ chỗ này được nè nha.

  • Anh ăn gì anh ơi? Tô bình thường hay tô đặc biệt anh?
  • Tô đặc biệt nha. – Cái tánh kì, ăn món lạ là cứ đặc biệt để coi có gì ở trỏng. hehe

Àh, món này ở Bình Định thì gọi là món bún tôm; ở Kontum thì gọi là món Bún nước. Ở Phú Quốc gọi là bún quậy, chắc là vì hành động quậy quậy sợi bún hay quậy quậy các loại nhân trước khi ăn. hehe

Vừa order xong. Thấy bạn đứng bếp ấy lấy một cái tô không, dùng một chiếc muỗng lấy chả cá xay và tôm xay đã tẩm gia vị, bôi bôi chét chét nén nén vào trong lòng tô, rồi cho thêm miếng thịt bò. Àh, đặc biệt có khác, đủ loại nhân.

Thấy mình dòm ngó họ làm quá. Chú tài xế bảo lại đây chỉ cho làm nước chấm. Ăn món này phải có nước chấm ngon ăn mới đã miệng. Nước chấm đơn giản dễ sợ, thêm muối, thêm ít đường, thêm ớt rồi vắt ít tắc (quất) vào, khuấy đều lên là xong. Nếm thử miếng coi sao, ih cha, ngon dữ bay, thơm mùi tắc, có đủ vị cay cay mặn mặn. Chẹp. Hấp dẫn quá.

Xong phần nước chấm. Mình lại quay ra coi người ta làm bún. Là bún tươi chúng mày ạh. Ăn tới đâu làm tới đó. Đây là một trong những lý do tại sao người ta khen bún quậy ngon nè. Nãy bạn nữ thì đứng làm nhân, hai bạn nam thì đứng chỗ nồi nước sôi với máy ép bún. Mỗi khi có khách vào, anh ta lấy một hai cục tròn tròn được làm từ gạo – xay ra và nhào nặn để sẵn đó – cho vào máy ép, bật máy chạy. Chỉ vài giây sau là các sợi bún rơi xuống nồi nước sôi ngay bên dưới đó. Vài phút sau, vớt số bún đã chín ấy lên, nhúng nhanh vào thau nước lạnh ngay đó để giữ sợi bún dai dai. Rồi, chia số bún đó vào các tô đã có sẵn nhân.

Nước lèo cho món này siêu đơn giản. Chỉ cần múc nước nấu bún đang sôi ùng ục ở trên, đổ vào tô và úp cái dĩa lên một chút. Nước đủ nóng để làm chín thịt bò, chả cá & tôm xay. Bỏ cái dĩa ra, rắc thêm tí tiêu lên,chu cha, mùi thơm cứ thế xông lên mũi. Ực Ực…

Đã đến lúc…tiễn đưa tô bún ấy vào bụng rồi. <3 Chỉ một muỗng đầu tiên thôi là yêu luôn món này. Nước thơm, bún dai và thơm, thịt thì mềm, tôm & chả cá thì ngọt. Chấm với nước chấm đã làm, chu cha, quá là hoàn hảo luôn. Tô đặc biệt này có giá 40k. 😀

Mình thèm món này đến nỗi, trên đường ra sân bay, đòi taxi chở lại đúng chỗ này để ăn cho đã miệng trước khi rời Phú Quốc nữa cơ. 😉



Booking.com

Related Posts