Da Lat

ĐÀ LẠT – TÌM CHÚT BÌNH YÊN Ở BÌNH YÊN HOUSE

“Chuyến bay của bạn đã được xác nhận…” – màn hình hiển thị nội dung trên sau vài thao tác đặt vé để “đi trốn” cái cuộc sống ngột ngạt ở Sài Gòn. Một mình, tìm chút bình yên, ở Đà Lạt. Không phải là ý kiến tồi nhỉ? 😀

 Ai lại đi Đà Lạt một mình chứ? Cái xứ sở lãng mạn thế cơ mà, 1 mét vuông có 5 cặp yêu nhau thì cái đứa một mình sẽ tủi thân mà béo ra thôi vì nó sẽ cắm mặt ăn hoặc kiếm cái gì cạp cạp cho đỡ buồn miệng chứ nhìn tụi nó hun nhau sao chịu nổi. Xời, mình còn đến cả những vùng đất nổi tiếng cho các cặp tình nhân như Paris, Florence,… mình ên thì có sao đâu :v

Gạt cái suy nghĩ ấy qua một bên. Mình bay đến Đà Lạt vào sáng sớm. Nhiệt độ ngoài trời chỉ 17 độ C. Trời xanh rì. Nắng dịu nhẹ. Quá tuyệt để chạy xe máy từ sân bay Liên Khương để đến với nơi mình sẽ trú ẩn vài hôm ở xứ sở sương mù này.

Cứ mải mê chạy trên Quốc Lộ 20 trong cái thời tiết mà chắc Sài Gòn sẽ chẳng bao giờ có được. Chẳng phải chen chúc hay nghe những tiếng bấm còi bim bim khi đèn đỏ còn vài 1-2 giây để hối thúc mình đi, chẳng phải thấy cảnh chen lấn để chạy cho nhanh. Đường vắng, trời đẹp. Đã thế, dọc con đường lại tràn ngập những bụi hoa dã quỳ nở rộ và vàng rực cả một vùng. Dòm thích ơi là thích.

Khác với những lần đến Đà Lạt trước,  lần này mình chọn ở một nơi xa xa trung tâm Đà Lạt đang ngộp người (có khác gì Sài Gòn đâu chứ?) ở tận Trại Mát, để cho nó ra dáng là đi tìm bình yên nữa chứ :)) Và ngôi nhà mình sẽ ở lại mang tên cái mình đang đi tìm nữa chứ: Bình Yên.

Bình Yên House nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 14km về hướng Trại Mát. Chiếc xe máy mình mượn có vẻ cùi bắp nên hơi bị tốn thời gian để leo lên con đèo Prenn (chứ không phải vì mình nặng đâu, thề!), rồi mon theo con đường Trần Hưng Đạo để thẳng tới Trại Mát. Chạy ngang con đường đẹp nhất nhì Đà Lạt này thích lắm, gió mát lạnh lạnh, hàng thông cao tít, đã ơi là đã. Tới đây tao đã quên hết muộn phiền ở Sài Gòn rồi này :v

Từ ngoài đường Quốc lộ 20, rẽ phải vào con đường bê tông ngắn rồi một đoạn đường đất xíu xiu nữa là tới Bình Yên. Con đường trở nên nhỏ hơn xíu vì những bụi hoa Dã quỳ cứ bon chen nhào ra giữa đường kiểu như “chào anh Gấu” vậy đó =)) 

Và rồi mình cũng đến Bình Yên House. Để đến được Bình yên không quá dễ dàng nhỉ 😛

Nếu gọi một nơi yên tĩnh, chỉ có cỏ cây hoa lá và 2 chú chó là bình yên thì đây đúng là thiên đường của bình yên. Bởi không chỉ có mấy thứ đó, mà nơi này còn có cái view thật thoáng và đẹp, có mây, có sương mù nữa – mà 2 thứ này không dễ mà gặp đâu vì tùy vào thời tiết nữa. Đà Lạt mà có gió là khỏi nghĩ tới cảnh mây cảnh sương luôn nha – ih chang như cái hôm mình đến. Nên đành mượn chiếc hình trên page Bình Yên House để minh họa… T.T

Đi vào ngôi nhà gỗ với vườn bông hoa mới trồng chưa được lâu ở phía trước, văng vẳng là tiếng nhạc nhỏ phát ra từ cái loa xám bạc trên góc cửa, nhỏ vừa đủ cho những ai ngồi uống trà ngay đó nghe thôi chứ bước vài bước cho vườn là hết nghe ngay. Tiếng hát của chú Tuấn Ngọc, chú Chế Linh, Đan Nguyên,… cứ thế mà cất lên và đi thẳng vào tâm cang của một đứa ưa nhạc xưa cũ của mình. Đúng là âm nhạc chẳng bao giờ làm mình buồn cả, dù là dòng nhạc gì đi nữa.

Mình thò đầu vào nhà dòm ngó chút để tìm chủ nhà mà không thấy, gọi lớn tiếng thì anh ấy mới đi từ sau bếp ra. Đúng kiểu bình yên ha, chó chẳng buồn sủa, nhà chẳng buồn coi, hoa lá cành cứ tự nhiên đong đưa trong gió vậy.

Nhận phòng. Hạ chiếc balo xuống và cầm chiếc máy đi dzòng dzòng coi chỗ nào còn bình yên nữa =))

Cái Bình Yên House này có kiểu ngủ lều và kiểu phòng ốc đàng hoàng. Lều thì rẻ hơn và chẳng có ổ điện hay gì cho sạc đâu nhưng có điện để tối không làm bạn sợ. Được cái là view đón bình minh sẽ đẹp banh khi chỉ cần kéo cái phẹt-mơ-tuya xuống là đã thấy cảnh đẹp ngay trước mắt rồi.


Còn phòng ốc thì có thêm cái cửa sổ, cái ổ điện với rộng rãi thoải mái – mắc hơn thì phải thế thôi chứ có gì lạ đâu hơ. :v Được cái là dù nằm ở đâu, mở cửa nhìn ra ngoài thôi là thấy đẹp rồi. Đời đơn giản vậy được mấy lần cơ chứ? 😀

Thời gian đáng yêu nhất ở đây có lẽ là sáng sớm khi mặt trời bắt đầu ló dần. Nói không ngoa thì đây có lẽ là nơi ngắm bình minh đẹp nhất nhì cái đất Đà Lạt này chứ chẳng đùa.

Đứng ở ngay trước những cái lều là thẳng hướng mặt trời mọc luôn, thuận trời thì sẽ có thêm mây thêm sương mù bồng bềnh ở ngay trước mắt nữa. Tầm giấc này Bình Yên có vẻ là bớt bình yên hơn khi tiếng người này gọi người kia, rồi bảo “đứng vào đó đi anh chụp cho…”, “cô dâu và chú rể nhìn nhau cười nhẹ cái nha…” – kiểu thế.

Khi mặt trời đã ló lên rồi, bắt đầu đi “bắt” các bé bông ra làm model cho mình chụp =))) hoa cỏ sáng sớm còn sương, thêm tí ánh nắng nhè nhẹ vào khung nữa tự nhiên thấy đẹp, thấy bình yên sao đó. Có một loại hoa mình thích mà chưa có lần nào được đụng đến, đấy là hoa hậu. 🙁 hix hà.

Đà Lạt đúng là xứ của hoa. Hoa gì cũng thấy đẹp, dù có là hoa dại đi nữa. Đến yêu luôn những bụi hoa dã quỳ dại mọc quanh cái nhà đang rực rỡ vàng, những cọng cỏ chỉ,… vẫn còn đọng những giọt sương sớm đang đong đưa theo chiều gió thổi. Không biết hoa, cỏ dại nó có thấy vậy là sung sướng không ha? Chả phải bận tâm gì. 😀

Mùi cỏ dại thơm lắm. Thơm nhẹ nhàng. Nằm trên đám cỏ dại ấy mà tận hưởng những gì tinh khiết buổi sớm ở nơi này chứ, một chút khoảng lặng, thả hồn phiêu lãng cùng những cơn gió đang nhẹ nhẹ mang bình yên đến.

Chắc chẳng riêng gì mình thấy bình minh ở đây đẹp đâu, đến cả hai chú chó ở nhà này cũng dậy để đón bình mình là hiểu rồi. 😛 Hai đứa này tên là “Tô hai mái” và “Múc”, chẳng cần biết mình là ai từ đâu đến, cứ mỗi lần mình gọi tên 2 đứa nó là chạy lại mình thật nhanh rồi nhảy chồm lên mình, đuôi quẩy tíu tít tỏ ra vui lắm.

Buổi sáng ở một nơi xa xa trung tâm Đà Lạt nó thế. Nắng lên cao là mọi người lại ai về nhà nấy, lại trả lại sự yên tĩnh cho nơi này. Lại ngồi uống trà nghe nhạc, chẳng buồn nghĩ ngợi gì.

Trưa đến thì mình ké bữa cơm trưa với anh chủ nhà, cơm trưa anh ấy tự đi chợ tự nấu. Anh em ngồi hỏi han lại những câu chuyện “bạn tên gì, ở đâu đến đây chơi vậy,…”

Tối đến thì rủ rê làm cái đống lửa rồi giăng thịt lên nướng, xông khói, nhâm nhi lon beer ly rượu và nói những câu chuyện không đầu không cuối bên tiếng nhạc vàng nho nhỏ phát ra từ chiếc loa cũ cũ ấy.

Bình yên với mình cũng đơn giản như những gì mình thấy và trải nghiệm ở vùng đất này. Chỉ cần về một nơi xa xa thành phố, hòa mình với thiên nhiên, với cả cây hoa lá và với những bản nhạc hợp lòng mình nữa, thế là đủ. Như là bài hát “Bình Yên” mà ca sĩ Hà Trần thể hiện vậy…

“…Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên…”

Và nếu bạn muốn “Có cái hẹn với Bình Yên” thì liên hệ anh Hải (091 996 91 05) hoặc page Bình Yên House nhé.

Vinh Gấu

Hắn không phải là người viết giỏi, nhưng cứ thích viết về những gì hắn ăn, hắn uống, hắn thấy, hắn nghe,... Hắn tên Vinh, tính hắn Gấu. :)

Recent Posts

Du lịch Fukushima – Thiên đường mùa Xuân ở Nhật Bản

Mình đến du lịch Fukushima vào một ngày mùa Xuân khi những vườn hoa anh…

1 week ago

Du lịch Mông Cổ – Bộ lạc tuần lộc nguyên thủy cuối cùng

Du lịch Mông Cổ - Chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay Thành Cát…

3 months ago

Du lịch Perth – 07 điều thú vị về thủ phủ Tây Úc

DU LỊCH PERTH - Du lịch Úc ngày càng trở nên dễ dàng hơn với…

5 months ago

Hướng dẫn xin visa du lịch Mông Cổ tự túc

VISA DU LỊCH MÔNG CỔ -  Tính tới thời điểm hiện tại, bạn vẫn phải…

5 months ago

10 địa điểm du lịch Chiang Rai bạn phải đến

DU LỊCH CHIANG RAI - Chiang Rai là một thành phố tọa lạc ở cực…

5 months ago

Gợi ý lịch trình 10 ngày du lịch Úc tự túc

Du lịch Úc tự túc dễ hơn bạn nghĩ đó, vì ít ra bạn có…

6 months ago