Da Lat

ROUGE BAR ĐÀ LẠT – QUÁN RƯỢU CỦA SỰ BÌNH YÊN

Rouge Bar Đà Lạt – Đang thả những bước nhẹ trên đường Bùi Thị Xuân, tui thấy cái hộp bảng hiệu nhỏ xíu, sáng đèn, nằm ở trên một con dốc nhỏ. Chiếc hộp hiệu chỉ có chữ ROUGE và cái ly rượu, chỉ nhiêu đó Thông tin thôi là cái đứa thích cồn như tui biết ngay ở phía dưới con dốc ấy có một quán bán rượu. Chắc là quán nhỏ thôi – tui nghĩ vậy. Lăn cái nhẹ xuống dưới con dốc ở 28 Bùi Thị Xuân ấy coi sao…

Bấm PLAY để trải nghiệm bài đọc thú vị hơn nha các bạn <3

[player id=5919]

Bingo! Đúng như tui nghĩ, quán nhỏ xíu – nhưng xinh xắn nha. Bước xuống tới đây gần như chẳng còn nghe mấy tiếng xe cộ ngoài đường là mấy nữa. Cũng chẳng có đám đông khách du lịch nào kéo xuống con dốc này. Kiểu như, xuống hết con dốc là trở về một Đà Lạt yên bình mà mình thích đây.

Nói Rouge là hidden bar có vẻ không đúng lắm vì còn trưng cái hộp đèn nhỏ ngoài đường kia mà, hidden cái gì. Nhưng so với những quán xá đông đúc, bảng hiệu rõ ràng và đông khách khác thì Rouge có thể coi là “hidden” hơn hẳn, vì ít ra là phải lăn xuống con dốc nhỏ thì mới thấy cái quán mà. 😛

Đà Lạt chẳng của riêng ai và ai cũng sẽ có cách yêu thương Đà Lạt theo cách riêng của họ. Người thì thích tìm đến những điểm hot hòn họt để check-in sống ảo, người thì chỉ thích kiếm chốn yên tĩnh để nằm đọc sách,… mình thì thích thưởng thức Đà Lạt qua những quán ăn quen, những cuộc nói chuyện rôm rả với những bạn barista ở quán cafe specialty và những lần lên ly rượu với những người lạ đang ngồi ở quầy bar trong một quán rượu nào đó.

Có tuổi rồi, chẳng còn hứng thú với kiểu nhạc ồn ào như FogBar đồ nữa 😛 mỗi người, mỗi tánh. Thưởng thức đà lạt theo cách họ thấy thích, thấy vui và thành thật với bản thân là được 😉

Quay trở lại chuyện của Rouge. Bên ngoài quán có 1-2 chiếc bàn với những cái ghế. Nhìn xuyên qua ô cửa kính – bà mịa, mình thích những căn nhà nhiều kính & đèn vàng – thì thấy bên trong chỉ có cô gái đang ngồi bên ly rượu và chàng trai đứng nói chuyện, pha chế khi cần.

Đẩy cửa nhẹ, bước vào quán. Khá tối – mà vậy mới hợp với quán rượu chứ. Kéo chiếc ghế cao ở quầy bar ra ngồi, nhìn qua bảng rượu  Vang trên bảng và những chai rượu mạnh trên kệ.

Bạn barista nói: “Quán cũng mới mở lại nên còn ít loại rượu áh anh” – có lẽ đọc được trong ánh mắt mình muốn hỏi gì hay sao đó ta. Haha. Mình cũng ừ ừ cho qua chuyện, rồi bảo: “mình thường bắt đầu bằng Whisky Sour, sau đó là Old Fashiond và lên dần dần vậy đó…” – “àh, em hiểu ý anh rồi. Vậy ly đầu anh thử uống món Signature này của quán đi. Nhẹ nhàng, dễ thưởng thức…”. Vừa nói, vừa chỉ vào món Rouge At First Sight với sự hoà hợp giữa rượu cognac, vermouth và một chút bitter. Nice start!

Trong thời gian bạn barista pha chế thì mình xách máy ảnh đi chụp xung quanh. Nói vậy tưởng quán lớn ha, nhưng hổng phải dzậy nghen. Bên trong chắc có được khoảng 3 bàn cho 3-4 người, 1 chiếc bàn dài cho nhóm khoảng 6-7 người. Trên tường là hình ảnh của những ca sĩ, band nhạc, poster film… đình đám một thời tuổi trẻ của mình như hình ảnh cặp đôi John Lennon và Yoko, diễn viên hề Sạc Lô Charlie Chaplin, bìa phim Before Sunset,…

Toàn những thứ đã cũ. Mình thấy mấy cái sự cũ cũ này rất chi là hợp với Đà Lạt nói chung và không gian quán nói riêng – tự nhiên mình cảm giác thân quen ngay từ lần đầu bước vào quán. Những ngọn đèn vàng nhỏ giúp tạo thêm điểm nhấn thêm cho cái sự cũ của nơi này.

…fly me to the moon, let me play among the stars…” – giọng của ca sĩ Frank Sinatra vang lên từ chiếc loa Marshall Kilburn kiểu dáng cổ điển, nền nhạc Jazz giữa cái không gian như vậy tự nhiên khiến mình cũng muốn đu đưa cái thân gấu này một chút. Kiểu cũng thẩm nhạc lắm chứ giỡn nah :v Chắc cũng không dưới 3 lần mình phải buộc miệng nói “chời đậu, đã lâu lắm rồi không nghe bài này…” – gout nhạc của Rouge thiệt sự xịn nha!

Ly tiếp theo anh sẽ cần nặng hơn một chút nha

Negroni không anh? Thêm chút bitter nữa cho ngon nha

“OK!”

Chẳng mấy chốc thì mình đã trên tay ly thứ 2. Nhấp nhẹ một cái. Woohoo! Vị rất là tuyệt, dù chẳng phải lần đầu uống Negroni. Có lẽ cái vị nó sẽ còn tuỳ vào cảm hứng của người barista và cảm xúc của người uống lúc đấy như thế nào nữa. Rồi là không gian nơi mình đang uống cũng như những bài nhạc Jazz yêu thích đang vang lên. Mọi thứ hoà quyện qua từng ngụm rượu!

Em tên Nâu. Nhân viên barista ở đây” – bạn barista bắt đầu giới thiệu về bạn ih sau một đoạn hội thoại ngắn về chiếc máy instax Fujifilm SQ20 mình mang theo. Nâu chưa thấy con máy này vì ở quán có máy Instax Mini 7 thôi. Thế là mình bèn demo một chiếc ảnh nhẹ với ly Negroni mà Nâu vừa làm, in tặng quán luôn. Dân chơi thì tiếc gì… 27k cho tấm này? 😉 =)) Hy vọng lần sau đến Rouge vẫn còn thấy hình này treo ở quán. 😛

Quay lại Nâu. Ban đầu mình tưởng bạn này là chủ quán Rouge luôn ih vì quán cũng nhỏ, 1 người đầu tư có vẻ là ổn rồi. Nhưng mình đã sai. :3 Nâu là bạn barista được thuê để phục vụ ở đây thôi ih, chứ 2 bạn chủ lại là nữ, người ở Hà Nội, người Sài Gòn. Chắc có lẽ là thích uống rượu ở giữa Đà Lạt nên tự mở một quán để có gì tự xử cho lẹ, mà vẫn chill. haha.

Nâu là người Đà Nẵng, học ở Sài Gòn xong ời có duyên để sống và làm việc ở Đà Lạt như bây giờ. Dễ gần, nói chuyện khá thú vị. Chả trách mà lướt instagram hay fan page của Rouge, thỉnh thoảng lại gặp những comment khen Nâu. :v Pha rượu ngon, nói chuyện dzui, cởi mở,… thì kiểu gì mà hổng được lòng khách đến chứ. 😉

Khách đến đây ai cũng có tâm sự, có điều để chia sẻ hết đó anh…” – Nâu nói vậy sau khi mình hỏi chơi chơi để kiếm cớ nói chuyện “cô gái vừa mới về là bạn gái ku hả? Thấy có vẻ thân thiết =))“. Nâu cười cười và nói vậy đó. Và rồi những cuộc nói chuyện kéo dài đủ loại chủ đề, từ kiểu vì sao mình biết đến Rouge, ở đâu đến đây chơi, gout âm nhạc, máy ảnh,… blah blah blah. Cái hay của ngồi quầy bar là vậy, vừa có thể xem các bạn trình diễn pha chế, vừa trò chuyện đủ chủ đề.

Thấy dzui thì mời rượu thôi. Sau một vòng mời những người trong quán một shot tequila, cuộc hội thoại trở nên rôm rả hơn nhiều. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất – đúng là, rượu vào lời ra mà. Những người mà mình gặp ở quán toàn là người địa phương ở đây, hoặc là người Đà Lạt nhưng học và làm việc ở Sài Gòn mới về, chứ ít khách du lịch như mình lắm. Vậy mới dzui chớ. 😛

Nói chuyện, cười đùa chán chê thì mình cũng đến lúc cần phải về. Đủ sương sương để có một giấc ngủ ngon ở Đà Lạt trước khi lên xe rời nơi này vào sáng hôm sau. Hẹn với lòng, nếu có dịp lên Đà Lạt lại, sẽ ghé Rouge nữa để tìm lại chút bình yên còn sót lại của Đà Lạt ở ngay Trung Tâm thành phố ấy. <3

Vinh Gấu

Hắn không phải là người viết giỏi, nhưng cứ thích viết về những gì hắn ăn, hắn uống, hắn thấy, hắn nghe,... Hắn tên Vinh, tính hắn Gấu. :)

Recent Posts

Du lịch Fukushima – Thiên đường mùa Xuân ở Nhật Bản

Mình đến du lịch Fukushima vào một ngày mùa Xuân khi những vườn hoa anh…

2 weeks ago

Du lịch Mông Cổ – Bộ lạc tuần lộc nguyên thủy cuối cùng

Du lịch Mông Cổ - Chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay Thành Cát…

3 months ago

Du lịch Perth – 07 điều thú vị về thủ phủ Tây Úc

DU LỊCH PERTH - Du lịch Úc ngày càng trở nên dễ dàng hơn với…

5 months ago

Hướng dẫn xin visa du lịch Mông Cổ tự túc

VISA DU LỊCH MÔNG CỔ -  Tính tới thời điểm hiện tại, bạn vẫn phải…

5 months ago

10 địa điểm du lịch Chiang Rai bạn phải đến

DU LỊCH CHIANG RAI - Chiang Rai là một thành phố tọa lạc ở cực…

5 months ago

Gợi ý lịch trình 10 ngày du lịch Úc tự túc

Du lịch Úc tự túc dễ hơn bạn nghĩ đó, vì ít ra bạn có…

6 months ago