Làng bích hoạ Đà Nẵng ở gần trung tâm thành phố Đà Nẵng dự sẽ là điểm đến khá thú vị dành cho cả người dân ở Đà Nẵng cũng như là du khách. Với cái tánh tò mò thì…mình không bỏ qua chỗ này được, phi đến và “rì-viu” xem sao ^^

Cổng chào vào làng bích hoạ Đà Nẵng nằm ở ngay đầu kiệt 75 Nguyễn Văn Linh, cách vài bước tới đuôi cầu Rồng nên rất dễ và rất tiện để ghé thăm.

Mà có lẽ vì vậy mà con kiệt này lúc nào cũng đông đúc người, cá nhân mình thì mình không thích khi đường thì nhỏ, xe máy thì chạy quài luôn, người thì đông,… mấy điều này làm trải nghiệm của mình ở Làng bích hoạ Đà Nẵng không được thoải mái cho lắm – ít ra là so với Làng bích hoạ Tam Thanh mình từng đi, thoáng hơn nhiều. 😀

Ở đầu cổng chào cũng sẽ cho bạn biết được là bên trong ih có gì. Ngoài những bức hoạ ra thì còn có cả khu chợ ẩm thực, khu Pub, khu vui chơi,… này kia; nhưng các hoạt động này thường diễn ra vào ngày cuối tuần àh.

Mình lại không thích vụ này lắm, đã gọi là Làng thì nên giữ những gì bình yên chứ ai lại đưa Pub vào khu này thế cơ chứ…

Bước qua cánh cổng chào đơn sơ ấy là thấy ngay bức hình vẽ I Love Vietnam này. Hình như mình chưa thấy hình ảnh quảng bá Việt Nam nào mà có cô gái mặc áo dài với bộ ngực khủng như thế này :v Dựa tí xem sao :”)

Nối tiếp ấy là con hẻm với rất nhiều hình vẽ không chỉ mô tả về đời sống hàng ngày của người dân vùng biển, cảnh tàu bè neo đậu ở cảng, Lễ hội thuyền thúng, chèo thuyền,…

mà còn có hình ảnh của gánh hàng rong, tô mỳ quảng hay như cảnh ngồi chờ chồng, chờ những chuyến thuyền bắt cá từ khơi xa về…

Không chỉ thế, các bức hoạ còn “khoe” vẻ đẹp khác về Việt Nam, như hình ảnh những cánh đồng, chú bé cưỡi trâu,… một cách rất mộc mạc…

Và, không quên nhắc nhớ về nguồn gốc của những cư dân của vùng Quảng Nam – Đà Nẵng xưa khi có đan xen, pha trộn của nhiều tộc người; đặc biệt là người Chăm – thông qua bức tranh vẽ về điệu múa Chăm.

Có cả một mảng tường lớn để họ vẽ những con Vọoc nữa. Thêm vài dòng text ngắn gọn để  kêu gọi bảo vệ Vọoc nữa thì chắc sẽ hoàn chỉnh cho một tác phẩm mang tính chất kêu gọi ha – mình nghĩ thế. ^^

Một bức tường với những màu sắc quen thuộc với dụng ý ủng hộ LGBT

 

Bạn có thể được sống lại một phần tuổi thơ khi thấy những bức vẽ về trò chơi hồi bé hay chơi. Chắc không chỉ mình nói “ih, trò này hồi xưa tao có chơi nè. Chơi hơi bị ghê luôn áh” đâu ha :v

Góc của thời Thanh xuân này cũng hay ho lắm ih. Thích hợp cho các bạn học sinh – sinh viên chụp nhóm lắm ^^

Tuy là con hẻm có phần hơi bị nhỏ và khô khan nhưng nhờ những bức tranh vẽ tường này mà trở nên sống động hơn hẳn. Dân ở đây phần thì thích thú vì khu mình sống luôn nhộn nhịp, người lớn tuổi hơn tí thì lại cứ hay càu nhàu là đông đúc và ồn ào quá. 😀

Cả làng này thông nhau bởi nhiều kiệt. Bạn có thể vào bằng kiệt 75 Nguyễn Văn Linh hoặc cả kiệt 257 Phan Chu Trinh nha. Hẻm nhỏ, dân vẫn sinh hoạt bình thường nên cẩn thận khi đứng chụp hình và nhường đường cho xe chạy nhé ^^

Nếu bạn đi vào cuối tuần thì có thể tham gia thêm các hoạt động khác như là Chợ Ẩm Thực, các hoạt động nghệ thuật. Trong này có bán cả đồ Lưu niệm nữa mà mình thấy tiếc là chưa có sản phẩm nào mang hương vị của Làng Bích Hoạ Đà Nẵng cả mà toàn là các túi xách này kia mà có thể gặp ở bất cứ điểm du lịch nào ở khu Quảng Nam – Đà Nẵng này.

Àh, nếu bạn đến đây từ khoảng sau 2h chiều thì nhớ dừng chân ghé sạp hàng bán bánh bèo, bánh lọc,…chả cá của người Bà gốc gác Sài Gòn nhưng theo chồng ra Đà Nẵng sống hơn 50 năm rồi nha.

Bữa ngồi bà kể, mình ngồi đây là đang ngồi lén đó chứ, sau này họ làm xong hết rồi là họ không cho mình ngồi con hẻm này nữa đâu… Chẹp, ăn dĩa bánh bèo đầy đủ 20k mà có chút nghẹn lòng.

Dù chưa phải là những bức tranh hoàn hảo hay những nét vẽ đẹp như ở những Làng bích hoạ khác mà mình từng ghé ngang qua, nhưng có thể đây sẽ là một điều thú vị để khám phá khi đến Đà Nẵng lắm ih chứ. 🙂