Mình trở về sau chuyến trekking Tà Năng – Phan Dũng 3 ngày 2 đêm với biết bao câu chuyện để nhớ, để kể hoài trong suốt chuyến đi ấy. Tưởng là sẽ bê-xê-lết lắm nhưng không ngờ vẫn vui vẻ và ăn chơi tưng bừng cùng những người bạn mới.

Đã từng lên kế hoạch đi Tà Năng, nhưng rồi huỷ. Đến tận giờ, khi đã an tâm trao niềm tin cho ĐiVui – một đơn vị chuyên kết nối với nhà cung cấp Tour – để họ đảm bảo chất lượng chuyến đi trước khi bán tour thì mình mới mạnh dạn hơn để gật đầu cái rụp khi được hỏi “đi Tà Năng hông Gấu?” – đi trekking mà, ngoài an tâm còn phải an toàn nữa, có vậy mới trekking thoải mái được. Hehe

Tóm tắt về hành trình này sẽ là: đi xe từ Sài Gòn xuống Đức Trọng (Lâm Đồng), đi bộ băng rừng lội suối từ Ma Bó (Lâm Đồng) qua tới xã Phan Dũng (Bình Thuận) trong 3 ngày, xe sẽ đón từ Phan Dũng ra tới thị trấn Liên Hương và đón xe từ đây về lại Sài Gòn. Nghe phê pha hăm :v

Ah, các bạn có thể xem BÀI NÀY để tham khảo những gì mình đã chuẩn bị trước khi đi nha.

Để kể tiếp :))

Mình đón chiếc xe Thành Bưởi chuyến 10:30 đêm từ Ngã Tư Hành Xanh để đến với nhà nghỉ Khánh Vy ở ngã ba Ninh Gia (Đức Trọng) – nơi mà cả đoàn sẽ tập kết theo sự hướng dẫn trong voucher ĐiVui gửi.

– Ai xuống nhà nghỉ Khánh Vy thì chuẩn bị hành lý rồi xuống nha

Tiếng anh phụ xe nói lớn đã đánh thức mình dậy. Đưa đồng hồ lên: 3h sáng – dafuq, chạy nhanh dữ chợi. 6h mới tập trung mà… chưa nghĩ gì nhiều, gom đồ xuống xe cái đã. Chợt thấy có thêm 4 người khác cùng xuống điểm này nữa, àh rồi, có khi là đi cùng đoàn trek đây mà. Nghe mí bạn đó nói chuyện gì gì đó có chữ “vao-chờ” ở trỏng là mình nghi rồi. Hehe

Sáng sớm Đức Trọng có gió, lạnh lạnh người. Bèn nhấc chiếc alo để phone chỗ nhà nghỉ, đặng kiếm chỗ ngủ thêm tí nữa chờ trời sáng.

6h. Đúng hẹn.

Mình tập trung ở điểm hẹn và gọi điện cho Sinh – cậu guide cho chuyến trekking này. Dòm dáng người thấy đúng kiểu dân pờ-rồ, người cao cao, gọn gàng, da ngăm đen, đeo cái balo to oành một cách nhẹ nhàng. Đứng kế Sinh là anh Thuận, giọng nói và làn da cho mình biết anh ấy là người đồng bào và sẽ là người porter để mang nước uống, đồ ăn, những thứ quan trọng khác nữa. Phần còn lại như lều, trại, nước bổ sung,… sẽ được chuyển vào trong bản cho ngựa thồ.

Ô-cê, ngon rồi. :))

Sau khi tập trung đủ đoàn. 9 người, 7 nam 2 nữ, có năm sinh từ 1994 – 1982. Ai cũng háo hức với chuyến đi nên lúc này còn tươi vui chán. Cả đoàn lên chiếc xe 16 chỗ để bắt đầu di chuyển vào Đà Loan, nơi sẽ dừng để ăn sáng, uống cafe và để họ đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày tới.

Tầm 8h, xe lại chở cả đoàn vào trong Ma Bó, điểm đầu của chuyến trekking Tà Năng. Cả đoàn xuống xe, xuống đồ và đeo bao tay, mũ,… chuẩn bị trek. Nước sẽ được phát cho mỗi người trước khi đi, trên đường mà hết thì lấy thêm từ Sinh hoặc anh Thuận. Để rãnh tay, mình đổ hết vào trong túi nước, bỏ vào balo và đeo. Gọn như bưng. Hehe

Are you ready? Goooo!

Ah quên, chụp một tấm cả đoàn khi xuất phát đã chứ :)))) lúc này đồng hồ báo tầm 9h.

NGÀY 1: NGÀY CỦA NHỮNG CON DỐC

Trong khoảng 1 tiếng đầu tiên mọi thứ có vẻ ổn. Đường đi không hề khó khăn gì. Đi dưới bóng mát của những tán cây cao to nữa chứ. Đời thật chả có gì là màu hồng mãi cho đến khi trước mặt là một con dốc cao và dài có tên là dốc Ngo.

Nhìn thì có vẻ đơn giản cho đến khi leo. Càng lên cao không khí càng loãng khiến cho mình trở nên mệt hơn, leo một xíu là đứng thở dốc và cứ ngoác mồm ra “mệt quá mẹ ơi”, “dốc cao dữ ông nội tui ơi”,… cứ thế mà lôi hết người nhà ra gọi ra than =)))  Thế là dân trekking nơi này dành cho những con dốc kiểu này cái tên gọi: dốc Mẹ Ơi =))) thấy cưng ghê hông chứ.

Chỉ cần qua con dốc này là đội hình chia ra 3 nhóm rõ rệt. Nhóm những bạn trẻ 9x dẫn đầu đoàn với năng lượng sức trẻ, giữa đoàn là 8x giữa giữa như mình, chốt đoàn là 8x đời đầu xen kẽ các bạn nữ. :)) Được cái là ai cũng động viên nhau để leo cả và không hề thấy phiền hà gì khi đợi team đi sau. ^^

Cả chặng đường 3 ngày 2 đêm có khoảng 4-5 con dốc Mẹ Ơi như thế này và chủ yếu là rơi vào ngày đầu tiên. Leo lên rồi lại leo xuống nữa chứ, cứ lầm bầm: Xuống làm gì để rồi phải lên, Mịa!! :v Nhưng đừng lo, cứ từ từ rồi cũng sẽ lên đỉnh thôi. Lên đỉnh có bao giờ là dễ dàng đâu chứ ha 😉

Phần thưởng cho mỗi lần “lên đỉnh” là cảnh trời, cảnh rừng, cảnh đồi núi đẹp mê tơi, gió thổi lồng lộng như cuốn đi hết những “cái mệt” ban nãy. Sài Gòn làm méo gì có được cái cảm giác, cái sự trong lành như thế này chứ 😉

Leo mãi thì lên tới ngọn đồi có cột mốc 3 tỉnh, đây cũng là điểm có độ cao nhất trong cung đường trekking này: 1.701m so với mực nước biển. Lên tới đây gió còn lồng lộn hơn nữa chứ, thân hình mảnh mai như mình đây còn phải đi đứng liêu xiêu vì gió thổi =)) thật không ngờ chứ!

Tụi mình dừng ở đây ăn trưa luôn. Sáng xuất phát ở đất Lâm Đồng, tí nữa hướng về đất Bình Thuận, nên tụi mình ăn trưa ở đất Ninh Thuận cho trọn bộ 3 tỉnh =)))) Bữa trưa đơn giản gọn gàng lắm: xôi thịt nướng. Bình  thường mình không ăn nhiều món xôi nhưng vì chặng đường trước mặt nên ăn cho bằng hết đặng còn lấy sức =))

Ăn xong. Nghỉ ngơi thưởng thức vẻ đẹp ở đây chán chê rồi. Lại tiếp tục quẩy balo lên và đi tiếp để đến với chỗ hạ trại.

Tuỳ vào điều kiện thời tiết mà guide sẽ quyết định cắm trại ở đâu, trời đẹp đẹp thì lên đồi hai cây thông cắm trại cho đông vui (chỗ này phổ biến lắm, hầu như đoàn nào cũng ra đây cắm trại cả nên tối là bao đông luôn :v), còn hôm mình đi thì trời có vẻ không đẹp lắm khi đến đây, mây nhiều và có nguy cơ mưa nên đoàn mình cắm trại ở dưới suối.

Để đến được với chỗ cắm trại đó cũng… phê lắm nha. Leo lên leo xuống con dốc Ông Nội Ơi với 3-4 lần nghỉ giữa chừng mới đến được điểm hạ trại.

Tui nói là con dốc Ông Nội Ơi là biết độ khó của nó so với con dốc Mẹ Ơi hồi sáng rồi đó =)))) Đoạn này ngựa leo còn vất vả huống chi tui =))) mà chơi là phải chơi tớiiii. Leo tiếp thôi, không leo ngủ lại ở đây mình ên cũng kì =))))

Ơn giời, tui cũng đã đến nơi. Và đây cũng là con dốc cuối cùng trong ngày.

Điểm hạ trại nằm kế bên một con suối. Thời khắc mong đợi nhất cả một ngày dài leo leo leo ấy là: Tắm. Quăng đồ đạc đó, nhảy ùm xuống suối tắm. Chộ ôiiiii, nó đãaaaaaaaaa gì mà nó đó. Tấm thân đã rã rời, cẳng chân như muốn quăng đi cũng được mà khi nhảy xuống đây như được tái sinh vậy =)) Cứ như Cristiano Ronaldo ngâm mình trong hồ nước lạnh sau mỗi trận vậy. Tuyệt lắm!

Tắm xong thì lại chơi trò giăng lưới để bắt cá tối nướng ăn :v

Trong khi cả đám đang chơi thì ku Sinh (anh ku dẫn đoàn ih) bắt đầu nhóm lửa, chẻ tre ra để xiên thịt, xiên gà, kẹp cá,… đặng tí nướng. Ngồi nhìn em ấy làm thì đồ là hắn ta không phải dạng đi rừng vừa đâu, đi cũng dữ dội lắm rồi đó.

Rồi thì mỗi người một tay phụ Sinh để chuẩn bị bữa tối, người rửa gà, người rửa rau, người xiên thịt,… Không nhanh thì đói vêu mỏ! 😀

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bếp đã đỏ lửa, thịt thà đã được xiên que thì chỉ còn bước bỏ lên nướng thôi. Đây chắc là thời gian trôi chậm nhất trong ngày =))) đang đói vêu mồm ra mà ngồi nhìn mớ thịt nướng, gà nướng cứ từ từ chín điên hết cả máu =))))) mỗi lần xoay cây xiên thịt là mỗi lần nuốt nước miếng cái ực vì thơm vì thèm quá chứ…

Ấy thế rồi cũng đã đến lúc được ăn. Một miếng bạt được trải ra. 2 ngọn đèn được thắp sáng nhờ chiếc bình điện xe máy :))))) cả đoàn quây quần để chia nhau từng miếng thịt, nhấp miếng rượu đế do người đồng bào nơi này nấu, chu cha ơi nó đã gì mà nó đã.

Đến lúc này cả đoàn mới có dịp làm quen với nhau gần gũi hơn và tiết mục “30s quảng cáo bản thân” bắt đầu. Mỗi người giới thiệu xong thì nhấp môi một miếng rượu, vì rượu có hạn (trong rừng thì làm méo gì order được nữa :)))) và cũng dành sức hôm sau đi nên không được phung phí. =)))

Giới thiệu xong xuôi là tiết mục ca múa hát. Khởi màn là anh Thuận vì anh ấy giới thiệu anh ấy từng được giải cao cuộc thi hát nho nhỏ :)))) chẳng để khán giả chờ đợi lâu, anh ih bắt đầu hát “Giấc mơ Chapi” theo yêu cầu của mình =))), cái giọng người đồng bào đặc trưng, rõ lời, lớn, vang, cao,… giữa rừng nghe thật thú vị, nhóm anh Sơn thì lấy đũa ra gõ gõ theo nhịp nữa chứ. Anh Thuận hát xong thì đến anh Sơn – lớn tuổi nhất trong đoàn mình. Gốc gác là dân FPT ra nên anh ấy có cả một kho bài hát vui vui và hát mãi không ngừng được. Khi anh Sơn hát thì anh Thuận gõ nồi ủng hộ theo. Mỗi đoạn hát là cả đám lại cười phá lên vì lời chế vui ơi là vui. Xen kẽ là bài hát khác của bạn Phúc – cũng là dân FPT ra =))

Tới bây giờ mình vẫn còn ám ảnh cái bài chế: “ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì, thật là điều vô lý…”  :v

Hát chán chê thì lại rủ nhau ra con suối để giở lưới lên xem có cá không. 5 bé cá đã dính lưới. Nhanh chóng cho mí em đó lên bếp đang hồng than để nướng. Rồi lại ăn, lại nói những câu chuyện vui. Cứ thế mà vui đến hết đêm…

NGÀY 2: CHIÊM NGƯỠNG THÁC YALY

Sáng.

Mình dậy sớm hơn bình thường. Ở nhà thì ngủ miệt mài đến 7h30-8h gì đó mới dậy. Ở rừng tự nhiên 5h-5h30 đã dậy rồi dù chả ai gọi :)) Ủa, có tiếng người!!!! Thì ra tao không phải là đứa đầu tiên dậy giờ này mà đã có dăm ba người dậy trước rồi =)))) Bếp đã được lên lửa, nồi nước đã được nấu sôi. Khiêm – anh chàng dẫn ngựa ih – lên rừng đi hái lá bép – một loại lá rừng đặc sản ở nơi này – để về làm rau ăn với mì gói. Nghe là hấp dẫn dzồi. Quánh bộ răng, rửa khuôn mặt và làm ly mì ăn sáng, làm ly cafe uống cho ấm bụng.

Àh, sáng là phải đi boo-boo chứ. :))))) Ở trong rừng mà, chỉ cần kiếm chỗ nào xa xa nơi cắm trại xíu, ngồi sau cái cây to to là đã tự do thả hồn vào đất rồi. :”) ahihi. Phong cảnh hữu tình thật chứ =))

Bữa sáng và hoạt động cá nhân đã xong. Lại gom đồ và lên đường tiếp thôi. Điểm nhấn hôm nay sẽ là thác Yaly.

Đường đến Thác Yaly không khó nhằn như ngày đầu tiên. Có lẽ là đã quen chân và quen nhịp đi nên chỉ khoảng 2 tiếng sau khi khởi hành, mình đã tới thác Yaly đẹp hùng vĩ giữa núi rừng. Đứng ở dưới, ngước đầu lên nhìn dòng thác chảy từ trên cao xuống thật đã mắt. Nghe tiếng thác chảy giữa rừng yên ắng thật đã tai. ^^

Cách thác Yaly khoảng 10 phút là nơi đoàn mình nghỉ và ăn trưa. Bữa trưa hôm nay có bánh tét, chả lụa và quýt tráng miệng. Ai thích làm gì thì làm, như là tắm suối nè, ngâm chân nè, ngủ nè,…

Chán chê rồi thì lại lên đường. Từ đây trở đi đường sẽ dễ hơn, ít leo núi hơn và đa số là kiểu đồng bằng. Nghe thấy đỡ phê rồi :v

Tối nay đoàn mình sẽ lại cắm trại ở con suối gần nhà Già Lê (kiểu Già làng của khu này vậy). Để đến được đó tụi mình sẽ phải đi qua khoảng 7 con suối từ chỗ Yaly này và sẽ cắm trại ở con suối cuối cùng. Suối mùa này thấy còn nhẹ nhàng vì lượng mưa chưa đủ lớn để gây ra sự nguy hiểm nào. Suối chỉ thấp quá cổ chân chút xíu thôi hà, sợ ướt giày thì tháo ra đi chân trần qua, hông thì cứ bang bang mà đi xuống suối hoặc nhảy cóc trên mấy cục đá ngang suối đó. 😛

Chỉ mất khoảng 2 tiếng từ thác Yaly là mình đã tới nhà Già Lê. Ở đây giờ chỉ có con cái Già ở và bán nước cho khách, cho khách thuê chỗ dựng lều ngủ thôi àh. Còn Già thì ra ngoài Phan Dũng ở rồi. Tụi mình vào đây tranh thủ nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng một chút. Chuối nhà trồng thì 30k/nải, Coca-Cola thì 20k/chai. Ở trong này chưa có điện nên không có tủ lạnh làm đá, nên muốn uống đá là phải gọi điện để họ giao từ ngoài xã vào cơ. Tiện thể, đoàn mình order luôn hẳn một thùng đá, một thùng bia với chục chai Coca-Cola uống cho đã cái thân chứ thèm ngọt, thèm đồ lạnh hơn 48 tiếng rồi… =)))

Cách nhà Già Lê khoảng 5 phút là tới khu cắm trại đêm thứ 2 của mình. Kế bên ấy là một con suối. Đã thiệt chứ, lại được tắm táp sạch sẽ. Hehe.

Dựng lều xong. Sinh lại tiếp tục nhóm lửa và mỗi người phụ một tay để nấu bữa tối. Bích – cô gái Nghệ An, sống và làm việc ở Đà Lạt – là người có lẽ giúp Sinh nhiều nhất trong khâu nấu nướng bữa giờ. Trong khi đó, các bạn còn lại thay nhau đi ra suối tắm rửa, chờ cơm.

Đang ngồi chơi thì nghe tiếng  xe máy, ái chà, có lẽ là thùng đá, thùng bia của cả đoàn đã tới. Quả không sai! Hàng về! Cả đám hò reo cứ như chờ mẹ đi chợ về vậy đó. Bia nhanh chóng được bỏ vào thùng và ướp đá. hehe

Giờ cơm đã tới. Đây là thực đơn tối nay: cơm, gà nấu lá giang, rau muốn xào, thịt kho hột vịt, rau sống, dưa leo. Hôm nay được bổ sung thêm bia mát lạnh nữa, làm bữa ăn đã ngon lại còn ngon hơn nữa. ^^

Mọi thứ quá ngon. Ai cũng ăn liên tục tọi, chẳng mấy chốc lại no no. Lúc này ngồi nghỉ một chút thì lại thấy… ủa, bia còn, rượu còn mà mồi gần hết rồi. Cái bắt đầu nhớ ra mấy con gà trong vườn nhà ông Già Lê lúc chiều. =))))) Bèn cử đại diện nhóm ra thoả thuận và mua về mần thịt. Đi được một chập thì ở nhà tụi mình bắt nồi nước nấu sôi chờ sẵn. Gà về là thịt thôi. :v

Khi nồi nước vừa sôi tới thì 2 bạn ih về. Trên tay là một con gà mái tơ nhỏ nhắn xinh xắn với giá 300k. Chời, ở trong rừng mà có con gà ngon như này, giá mắc xíu thì cũng không sao. Haha. Thế là lại nhanh chóng mần thịt con gà ấy. Rồi cho lên mâm, cơm lúc nãy còn dư một xíu thì cho vào nồi nước luộc gà nấu cháo. Ngồi ăn chơi, uống bia uống rượu tí thì cũng tới 9h tối.

Đóng sạp, nghỉ bán. Đi ngủ!

NGÀY 3: MUỐN KHÓC VÌ NẮNG Ở PHAN DŨNG

Sáng thức dậy ở một nơi xa, bước một bước tới suối, ngước đầu lên nhìn chỉ có cây rừng. Bình yên quá đỗi!

Sau khi cùng nhau uống cafe và ăn mì gói xong. Cả đoàn lại gom hành lý. Từ đây, các bạn có thể thuê xe ôm để chở thẳng ra ngoài xã Phan Dũng – mất khoảng 45 phút – nếu bạn không muốn trải nghiệm cảm giác “đi bộ & tắm nắng ở Phan Dũng” kinh điển ấy trong suốt hơn 5 tiếng. Lựa chọn này mình khuyến khích các bạn nữ còn biết lo cho nhan sắc của mình :))))) Các bạn đi tới đây đã là quá đáng nể rồi 😛 Đoàn mình thì có 2 bạn nữ đi xe ôm ra thôi, 150k/người/chuyến xe ấy :))) Hai bạn ih bảo trải nghiệm đi xe này cũng kiểu mạo hiểm lắm nha =))))))

Ah, để giới thiệu chiếc xe ôm ấy nhìn như thế nào nha. :))))

Còn lại mớ đàn ông tụi mình. Quyết đi bộ cho bằng hết hành trình. Dự là trời nắng banh xác nên hơm nay mình mặc kín hơn một chút. Thêm một chiếc áo khoác để mồ hôi có ra cũng không bị mất nước và đỡ bị cháy nắng hơn nữa. Túi nước của mình hôm nay chơi full túi luôn vì thế nào cũng sẽ uống nước nhiều :))))) Mọi thứ xong, cánh đàn ông chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Trong khoảng một tiếng đầu vẫn còn ở trong rừng cây thân cao và to nên vẫn thấy mát và đẹp chán. Cho đến khi bước khi ngoài bìa rừng, những bước chân trở nên nặng và chậm hơn vì đất ở đây còn có một lớp cát nữa, bắt đầu thở dốc vì nắng. Ah, con đường huyền thoại mà dân trekking Tà Năng – Phan Dũng thường nói đến đây rồi :v Có khoảng 11 cây số như này chứ nhiêu :v :v

Phải công nhận là đi trên con đường này mệt & đuối thiệt chớ. Cứ đi khoảng 15 – 20 phút là lại tìm bóng mát để nghỉ chân. Nước uống liên tục tọi. Cứ cắm mặt mà đi chứ ko còn bông đùa ngắm cỏ cây hoa lá, ngắm trời mây như mấy ngày trước nữa. Không có một miếng gió nào luôn chứ. :v Vãi thiệt luôn đó!

Bữa trưa của mình được diễn ra ở ngay Trạm kiểm soát rừng số 4. Đồ ăn đã được giao sẵn từ Phan Dũng lên đây lúc sáng rồi nên khi mình đến là có đồ ăn ngay. Mình ngồi bệt xuống dưới đất, ngay cửa ra vào luôn cho mát vì nơi này có nhiều gió nhất. Mở hộp cơm ra ăn, chu cha nó ngon gì đâu luôn chứ.

Lại lên đường. Lại 15-20 phút nghỉ một lần. Có những khoảnh khắc thiệt là kiểu muốn khóc vì nắng luôn ấy T.T Và sau khoảng 2 tiếng thì cả đoàn cũng đã đến gác chắn ở ngay cửa rừng.

Tới đây là coi như là đã về đích rồi. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Ngồi nghỉ một xíu rồi tiếp tục di chuyển khoảng 500m nữa để đến với điểm cuối của hành trình – nơi mà chiếc xe 16 chỗ máy lạnh phà phà đang chờ để đón đoàn. :v

Về tới đây mừng húm hay là quá đuối hay gì mà không ai có ý định chụp một tấm hình cả đoàn ở cuối hành trình luôn chứ =))) Ngồi nghỉ chân và thở phào vì cuối cùng cũng đã vượt qua hành trình 3 ngày 2 đêm đầy thử thách, đầy tiếng cười, đầy sự thú vị ấy.

Lên xe, về Thị xã Liên Hương rồi ra biển Cổ Thạch ăn hải sản, uống bia cho nó mát người… Nhỉ? 😛

P/S: Trong bài mình có sử dụng một số hình ảnh của các bạn đi cùng đoàn hôm ấy. Cám ơn những người bạn đồng hành (anh Thuận, anh Sơn, Bích, Trúc, Phúc, Hưng, Đôn, Gia, Nhật, Sinh và Khiêm) đã góp phần làm chuyến đi của mình thú vị hơn.

Related Posts