WULAI CÓ GÌ? – Nằm ẩn mình ở giữa những dãy núi là một thị trấn nhỏ thuộc quận Wulai (Ô Lai) của thành phố Tân Đài Bắc (New Taipei). Đó là nơi mình chọn để “đi trốn” cái nóng và những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay Đào Viên (Đài Bắc).
Chuyến bay của mình hạ cánh lúc 6h sáng nên để tiện việc di chuyển, mình đặt thuê xe có người lái 8 tiếng để chờ đón mình ở sân bay và chở đi chơi luôn. Cảm giác có người chờ đón ở sân bay cũng hay hay =)) thấy mấy celebs hông, rần rần mỗi khi bước ra sân bay đó. Cỡ mình thì chỉ 1/100 số đó thôi mà… dzui =)) Bạn có thể tham khảo giá & đặt thuê xe riêng Ở ĐÂY nha.
Sau vài câu chào hỏi bằng tiếng Anh với anh Wang tài xế, mình lên ghế trước ngồi đặng còn ngắm đường ngắm phố chứ, đã…12 tháng rồi chưa tới Đài Loan mà =)) chiếc xe bon bon trên đường suốt gần 1 tiếng 30 phút, băng qua hết các toà nhà cao tầng, đường cao tốc thì đến những con đường uốn quanh núi. Àh, chắc là đến nơi mình cần đến rồi đây ^^
Hoặc bạn có thể đến bằng MRT và bus, các bạn đi tàu Metro để đến trạm Xindia, sau đó đón thêm chuyến xe buýt số 849 từ đó và xuống ở trạm cuối chuyến xe – trạm Wulai. Hành trình di chuyển này thường mất khoảng hai tiếng nhưng bạn không cần phải dậy thật sớm để đi đâu vì thường thì các quán xá ở Ô Lai mở cửa sau 10:30 sáng thôi. Vì đường đi cũng hơi xa xôi chút nên ở đây không quá nhiều khách du lịch đến, tha hồ tận hưởng không khí trong lành và bình yên của Ô Lai nha.
Chiếc xe dừng ở đầu con đường Wulai, và hành trình khám phá Wulai của mình cũng bắt đầu từ đây:
Để nói một chút về Wulai chứ ha 😀
Wulai trước đây là nơi sinh sống của thổ dân Atayal, một trong những tộc người đông nhất ở Đài Loan. Và cái tên Wulai cũng bắt nguồn từ cụm từ “kirofu ulai” – theo tiếng thổ dân Atayal nghĩa là “dòng suối nước nóng“.
Kể tiếp nè, cách đây hơn hai trăm năm, tổ tiên người Talanan (tên gọi khác của người Atayal ở Wulai) đã di chuyển dần lên khu phía bắc từ Pinsbkan (Nantou) lên Jihing(Taoyuan) để sinh sống, nhưng dần về sau, khi dân số của họ đã đông hơn, họ bắt đầu mở rộng diện tích bằng cách mon men theo dòng sông Nanshi để lên tới Wulai, nơi có nguồn cá sông dồi dào, có những cánh rừng bạt ngàn cây xanh và nhiều loài thú sống ở đó.
Điểm chung của tộc người này với các bộ tộc thổ dân khác ở khu vực Đông Nam Á là tục ăn trầu và xăm mình. Thổ dân Atayal xăm nhiều hình trên mặt của họ lắm. Để được xăm như vậy không có dễ nha, nam giới phải trên 15 tuổi và phải có thành tích tốt trong chuyện săn bắn, nữ giới thì phải có trình độ dệt vải cao tay lắm mới được. :v
Hiện giờ vẫn còn nhiều người Atayal sinh sống ở khu vực Wulai này, họ không những hoà nhập vào xã hội mà còn được Đài Loan bảo vệ và giúp họ phát triển, giữ gìn văn hoá của bộ tộc này. Nên khi đến với Wulai bạn sẽ thấy nhiều con đường vẫn còn để tên theo ngôn ngữ của họ, những hình tượng đậm chất thổ dân được để trang trí dọc cả con đường. 😀
Mà nhắc đến Wulai, không chỉ nhắc đến văn hoá thổ dân Atayal mà còn nhắc đến dòng suối nước nóng nữa. Đài Loan có 2 khu suối nước nóng nổi tiếng là Beitou và Wulai. Beitou thì gần với Taipei hơn, có metro đến tận nơi nên lúc nào cũng đông nghẹt người. Còn Wulai thì khác, nằm ở xa xa và phải đi metro tới Xindia và đi thêm một chuyến xe bus số 849 đến trạm cuối của chuyến nữa mới tới nơi. Vì vậy Wulai không bị “du lịch hoá” quá, khách cũng không đông ngột ngạt nên bạn tha hồ mà tận hưởng Wulai nha. ^^
ih mà, từ từ hẵn đi tắm nha. Đi dạo Wulai chút rồi tắm chứ ^^
Điểm đầu tiên là trạm tàu Wulai Log Cart nằm ở cuối con đường Wulai. Đây là nơi bạn có thể đón chuyến tàu đặc biệt để lên tới Thác Wulai. Mình gọi chuyến tàu này đặc biệt là vì phương tiện chở bạn lên đấy cũng đặc biệt lắm.
Đoàn tàu này được hình thành từ phương tiện chở gỗ, công cụ khai thác gỗ,… hồi năm 1928 và do người Nhật sáng chế. Mãi đến năm 1951 khi mà đường cao tốc ở đây được hình thành thì họ mới bắt đầu giở bỏ đường ray của chuyến tàu này và chỉ giữ lại đúng 1.6km đường ray như hiện tại. Khi việc khai thác gỗ không còn rần rần như trước nữa thì nó được chuyển đổi để làm phương tiện chở khách du lịch đến với thác nước Wulai và ngược lại. Mỗi chuyến tàu này khoảng 10 phút, có giá là 50NT$ mỗi chiều. Ngồi trên tàu, bạn có thể ngắm cảnh xung quanh và có thể thấy thác nước Wulai từ xa nữa. Cũng dzui lắm! hehe
Khi lên tới trạm rồi, xuống tàu. Đi bộ vài bước là tới khu vực ngắm nhìn toàn cảnh Thác nước Wulai (Wulai Waterfall). Thác nước này cũng nổi tiếng ngang ngửa với thác nước ở Thập Phần (Shifen) ih chứ chả đùa.
Nước đổ thẳng tắp từ độ cao khoảng 80m xuống dưới tạo ra vệt trắng làm điểm nhấn giữa cánh rừng xanh rì ấy, rồi lại còn tạo thêm sương sương nữa chứ. Nên dân nơi này gọi thác này là Thác nước Mờ sương. Với độ cao ấy, thác Wulai trở thành thác nước cao nhất miền Bắc Đài Loan. 😛
Lên tới đây bạn có thể thấy bức tượng của người thổ dân Atayal đứng cạnh con chó săn của ông ấy để minh hoạ cho hình ảnh săn bắt hái lượm của dân Atayal ngày xưa. Đối diện tượng này là shop bán đồ lưu niệm đậm chất thổ dân.
Cách chỗ này vài bước là đường lên trạm cáp treo để lên tới công viên giải trí Yun Hsien (Yun Hsien Amusement Park) – đây cũng là công viên giải trí đầu tiên ở Đài Loan. Khu vui chơi này nằm trên một ngọn núi nên chỉ có mỗi một cách duy nhất để lên đó là cáp treo.
Ở trên đấy sẽ có các hoạt động như là chèo thuyền, dân địa phương biểu diễn ngoài trời, đi bộ theo lối mòn quanh rừng ngắm suối, ngắm thác. Vì ở trên cao nên không khí nơi này lúc nào cũng trong lành và sạch nữa. Hên hên thì các bạn sẽ tha hồ đắm mình trong biển mây và sương mù ở đây luôn ^^ Cũng nhờ vậy mà cây dương xỉ ở đây phát triển rất dã man, đến nỗi người ta còn gọi khu resort này là Vương quốc Dương Xỉ cơ mà. Àh, nếu bạn đi vào đúng mùa đóm đóm vào tháng 5 hàng năm nữa thì quá tuyệt vời. 😀 Bạn sẽ phải bỏ ra 220NT$ để mua vé cáp treo (khứ hồi) kèm với vé vào công viên luôn nha. Chơi chán thì về, rẻ òm. 😀
Nếu bạn không lên đó chơi thì có thể dành thời gian để đi bộ dọc con đường Pubu ngay đó để xuống lại khu Wulai Old Street.
Con đường này dốc thoai thoải đi xuống nên cũng dễ dàng lắm, được cái là vừa đi bộ vừa ngắm cảnh rừng cây, thác nước, con suối xanh rì mới đã. Bạn mà đi vào mùa xuân thì tha hồ ngắm nghía những bông hoa anh đào nở rộ đẹp mắt. Với độ đẹp mê hồn này mà dân ở đây gọi là “Con đường tình yêu” áh <3 Từ trạm tàu Thác Wulai xuống khu phố cổ khoảng gần 1km thôi àh. 😀
Phố cổ Wulai (Wulai Old Street) là chỉ là một con đường ngắn với hai bên là những quán ăn với những món ăn đặc trưng của dân địa phương và một vài quầy hàng bán đồ lưu niệm của thổ dân Atayal.
Phố cổ bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng tầm 11h trưa khi các quầy hàng đều mở cửa đón khách. Đồ ăn họ cứ thế mà trưng ra, đi ngang dòm món nào mình cũng muốn ăn hết trơn =)))) Mình thấy ở đây có nhiều người bán nhất là các món: cơm trong ống tre (kiểu cơm lam ở Vietnam mình ấy), tôm suối, cá suối, rau củ ở đây cũng to hoành tráng – tất nhiên là không có dùng thuốc kích thích rồi,…
Mình ghé ăn trưa ở một quán thấy ở đông người dân địa phương ở đây ăn ở gần đầu đường.Đồ ăn ở đây thiệt là xuất sắc luôn đó, mình gọi liền tù tì món mì xào với sốt thịt, cá suối chiên bột, tôm suối chiên muối, đậu hủ và một ly hạt é mật ong. Chu cha ơi, nó ngonnnnn gì đâu luôn áh!!! Mình mà đi đông hơn chắc gọi thêm cả cá chiên, thịt chiên,… các thể loại. Ực. Nói chung là tới giờ vẫn còn thấy thòm thèm mấy món này. 😀
Đối diện chỗ mình ăn là Bảo tàng Atayal (Wulai Atayal Museum). Sẽ rất có ích cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc thổ dân Atayal, văn hoá, phong tục tập quán của họ. Chỗ này thì vào cửa miễn phí 😛 Ăn xong có thể vào đây đi vài vòng cho bớt no cũng được nha =))
Ăn rồi. Ngắm nghía cảnh đẹp chán chê rồi. Giờ thì đến đoạn tự thưởng cho bản thân 1 tiếng rưỡi tắm nước suối nóng. Đi dọc con đường Wulai các bạn sẽ thấy nhiều khách sạn mini có bán vé tắm nước suối nóng ở trong khách sạn ấy hoặc sang hơn thì ra khu resort gần đấy để mua vé và vào tắm.
Mình chọn Pause Landis Resort bởi thiết kế trang nhã, sang trọng với đủ khu tắm riêng và khu tắm chung. Giá ở đây là 2000NT$ (Khoảng 1tr5 cho 2 người ở phòng tắm riêng trong 1 tiếng rưỡi). Tính ra thì cũng hợp lý phết ^^
Khi đến đây, các bạn nhân viên sẽ đưa một quyển sổ với nhiều ảnh để bạn lựa chọn style của căn phòng tắm mà bạn muốn. Mỗi phòng sẽ có một hồ nước để tắm, một khu nằm nghỉ, khu tắm lại với nước ngọt và khu vệ sinh. Chỉ khác nhau ở thiết kế của hồ tắm thôi, phòng thì có thiết kế là chiếc chảo khổng lồ, phòng thì có kiểu thiết kế hồ tắm vuông vức,… sau một hồi suy nghĩ thì mình chọn phòng có theme là Atayal, với những viên đá xếp quanh hồ nhìn vẫn lạ và hấp dẫn hơn mí cái kia. hehe
Phòng tắm nước suối nóng ở đây có không gian mở nhìn thẳng ra đập chắn nước ngay đó. Một màu xanh rì đẹp mắt ^^
Việc bây giờ là xả nước vào thôi. Nước ở đây được lấy từ nguồn nước suối nóng thiên nhiên và chảy thẳng vào trong hồ nên không lo bị mất chất gì nha. Àh, suối nước nóng ở Wulai này có chứa chất Sodium bicarbonate, có công dụng tẩy tế bào chết và thúc đẩy sự trao đổi chất, sau khi tắm xong sẽ có được làn da trắng mịn mềm mại. Chỉ tiếc là da mình quá đen nên ko thể thấy được độ trắng như mong muốn =))
*đoạn này là nước đã đầy, ấm vừa đủ và mình đang bỏ hết những gì còn lại trên người xuống và tận hưởng sự sung sướng ấy*
Tắm táp xong xuôi, phê cái thân gấu rồi. Lại đi khám phá Wulai tiếp :v
Gần chỗ Pause Landis Resort này có một chiếc cầu đỏ bắt ngang dòng sông xanh rì, cứ như là ông trời ổng vẩy mực xanh xuống vậy đó. Màu này hoàn toàn tự nhiên luôn, nhìn đã mắt lắm luônggggg!
Cầu này chỉ đi bộ được thôi àh. Ở cuối cây cầu là lối lên ngôi đền gần đó…
…từ đây nhìn xuống là khu dân sinh Wulai nằm dọc con sông xanh xanh. Yên bình, trong veo. 🙂
Và từ đây mình cũng kết thúc một ngày khám phá Wulai, một ngày tránh nóng, tránh sự đông đúc thường có ở Taipei. Sẽ luôn ấn tượng với màu xanh của con sông ấy, luôn nhớ vị của các món ăn, nhớ cảm giác khi được tắm nước suối nóng ở ở “sang chảnh” và thích thú với những giá trị văn hoá thổ dân Atayal vẫn còn “thịnh hành” ở nơi này.
Chào nhé, hẹn gặp lại!