Bỗng một đêm vô tình “nhặt” được chiếc vé đi Đài Loan giá rẻ. Thế là đi thôi, nên chuyến đi Đài Loan này ngắn tủn, chỉ có 2 đêm ah nên việc sắp xếp các điểm đến và đi lại sao cho thuận tiện cũng là một vấn đề lớn. Đã thế, căn AirBnB lại không được check-in sớm vì có người ở rồi. Chuyến bay thì đến từ 6h sáng. Hời ơi, ngán cái cảnh kéo lê kéo lết chiếc vali đi chơi lắm luôn, éo le dữ vậy luôn đó.

Ơn giời, chợt nhớ ra KKday. Sau vài cú nhấp chuột là đã xong việc đặt thuê một chiếc xe ô-tô có người lái trong 10 tiếng ở Taipei. Chỉ cần chờ đón mình ngay khi đến Taipei, quăng hành lý lên xe và đi thôi. Được cái, anh tài xế nói được chút tiếng Anh nên cũng dễ dàng trao đổi mọi thứ lắm. hehe.

Trước khi đến Taipei thì mình có whatsapp với anh tài xế trước để định hình hành trình của mình. Anh tài xế được cái đúng giờ vãi ra. Hẹn 10h sáng đón ở Ximending thì 9h45 đã nhắn tin bảo là “tao tới rồi, đang đậu trước H&M Ximending nha, xe tao nè…” cái rồi gửi hình cái xe với cái bảng số với hình không gian xung quanh ổng để mình dễ tìm. Chậc, đáng iu hơ. :3

Bitoujiao nằm ở tít tận cùng vùng Đông Bắc của Đài Loan và cách Ximending khoảng hơn một tiếng đồng hồ nếu đường không quá kẹt xe.

Trên đường đi thì tha hồ ngắm những toà nhà cao tầng với tone màu cũ cũ của Đài Loan, rồi cũng giao lưu với anh tài xế đồ – ah quên, ổng tên là A Pay :))) – khi biết mình thường đi đây đi đó, chụp hình và viết bài chia sẻ thì A Pay tỏ ra thích thú lắm, nói nhiều hơn và còn bảo, chỗ nào đẹp tao sẽ dừng lại cho mày chụp hình nha. Chu cha, ưng bụng dữ thần hông. :3

Đang te te trên đường. A Pay tấp xe dzô lề và nói, mày có muốn chụp cái này không? Mày không đi công viên địa chất Dạ Liễu (Yehliu) thì ngó ở đây cũng được nè… Nhìn qua thì thấy những tảng đá với những khe, rãnh, vết – méo biết gọi là gì cả T.T – được “điêu khắc” bởi tác động của thiên nhiên, nào là gió, nào là hơi nước biển…

Đi một tí nữa thì lại dừng =))) – mình nghĩ chớ, oh, thoải mái đi, anh thuê 10 tiếng lận mà =)). Bước xuống xe, nhìn xuống theo hướng tay A Pay chỉ thì mình thấy một vùng eo biển trộn lẫn giữa màu vàng và màu xanh nước biển.

Lạ thiệt chứ, theo luồng suy nghĩ khi ở Việt Nam thì là chắc đâu đó quanh đây có nhà máy gì đó và xả thải ra biển. Ấy vậy mà không phải đâu nha. Vùng vịnh Shuinandong này có điểm nhấn lạ và độc đáo như vậy là vì ở trên ngọn núi gần đó có khu mỏ vàng Jinguashi, mỗi khi có mưa, dòng nước mưa chảy từ trên núi xuống, kết hợp với dòng nước ngầm sẵn có đi ngang qua khu mỏ vàng này => hình thành những phản ứng hoá học và tiếp tục chảy qua ngọn thác ở lưng chừng núi, đổ ra vịnh Shuinadong. Thế là hình thành dải màu như vậy đó.

Chỗ này nói ra thì nhiều, nhưng hiểu nôm na là nước từ trên núi chảy ngang qua khu mỏ vàng => tạo thành dòng nước vàng chảy ra biển. Vậy đi hơ. :))

Đi một chập nữa thì tới một cung đường vòng cung ngay biển với những ô trống. Trông thiệt đã con mắt ih chớ. 😛

Chẳng lâu sau đó thì xe mình tới Cảng cá Bitou. Tấp con xe dzô, bước xuống. Hmmm, cái cảng cá này kì quá, chả có mùi tanh nồng như ở xứ mình, tàu bè thì neo đậu gọn gàng, sạch sẽ gì đâu… làm mình chả quen được đây là cảng cá =)) Thấy cái xe tải gần đó với đầy rau củ ở trên xe, là sạp hàng chợ di động đó quí dzị. :v Đặc sản xứ này là trái mướp đắng (khổ qua) trắng và to oành như này, củ quả gì cũng to. Hỏi A Pay đây có phải là rau củ có thuốc không, thì anh íh bảo là không, mấy cái này là do giống trồng ở đây nó thế. Haha. Ở Việt Nam riết rồi đi đâu cũng nghĩ tiêu cực =))))

Đi vài bước ngược lại thì thấy cái bảng hướng dẫn và bản đồ của đường Trekking. Đi thôi nào người anh em!

Đây là khung cảnh khi bước khoảng tầm 20 bước chân lên các bậc thang của cung đường này đó quý dzị. Non nước hữu tình quá đỗi nhễ :v

Căn nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh ngay giữa đường đi bán nước, bán cafe thôi mà tự nhiên thấy dễ cưng gì đâu…

Còn đây là ngôi trường tiểu học Bitou. Chắc đây là ngôi trường đẹp nhất Đài Loan luôn quá, view hướng biển cơ mà.

Trường ở đây chả buồn đóng cửa vào các ngày nghỉ, chả cần tới bảo vệ như xứ mình. Đã thế, tiêu chuẩn trường tiểu học ở đây sướng vl. Dù lớn hay nhỏ gì cũng phải có đường chạy, có sân chơi, sân tập thể dục. Và luôn mở cửa để cho người dân xung quanh có thể vào đây tập thể dục, chơi bời  nữa… Chẹp, mún dựng lều ở đây luôn cho rồi. T.T

Ấy vậy mà trường này lại không có nhiều học sinh đến học đâu nha, mình đoán là vì khu dân sinh quanh đây kiểu dân số già ih, nên chẳng có mấy bọn trẻ con để mà đưa đến đây học 😛

 

Trường ngay biển có khác. Nhìn góc nào cũng đẹp. Những bức tường vẽ thiệt đẹp. Đến cả cái toilet thôi mà cũng đẹp vầy nè chời…

Rồi thấy cái dãy ghế trống trơn. Anh Gấu nhà ta chui vào ngồi, vừa đặt mông xuống thì…oạch, gãy mẹ nó cái ghế =.=! Chời ơi nó quế dễ sợ luônnnn. A Pay nói, mày đừng lo, trường này cũ rồi nên đụng đâu cũng có thể gây ra mí dzụ như vậy lắm… haha. nghe thặc là an ủi. Và anh Gấu lại qua một chiếc ghế khác ngồi với tinh thần cười tươi cho bớt quế như vầy nè =)))

Đứng ở đây thôi là dòm ngó được biết bao nhiêu là góc đẹp. Gọi là trường tiểu học đẹp nhất Đài Loan cũng đáng quá mà 😛

Nghịch chán chê rồi. Lại tiếp tục mon theo con đường nhỏ sạch sẽ ven biển. Cung đường này chỉ dài khoảng 2km thôi ah, nhưng mà đi đúng giờ Ngọ giữa cái nắng nóng kinh khủng khiếpt ới 34 độ của vùng này thì 2km tưởng chừng như 10km vậy đó. T.T may sao, khung cảnh hữu tình và đẹp quá đỗi nên cũng đỡ vã.

Phía trước mặt là trạm radar quân đội. Đằng sau đó sẽ là ngọn hải đăng Bitou. Tuy nhiên, hiện tại đường vào ngọn hải đăng đang bị chặn lại không cho vào vì đá lở. Nên giờ chỉ có ngắm cảnh biển, cảnh núi, cảnh trời, cảnh người thôi hen. (P/S: Theo như “thổ địa” chia sẻ, bạn ih bảo là có đường nhỏ kế bên để đi xuống ngọn hải đăng…tuy nhiên khá là nguy hiểm và đá lở nhiều. Sự lựa chọn là của bạn nha. Mình thì không…haha, còn nhiều nơi phải đi lắm èh =)) )

Những bậc thang họ làm như này thì có giống đường lên tiên cảnh không ạh? 😛

Đây là trạm radar quân đội. Bên trái là vùng biển Thái Bình Dương, bên phải là biển Đông. Đứng từ xa dòm vậy thôi chớ hông được lại gần nên hông biết kể gì nữa. haha.

Cứ đi rồi sẽ đến thôi, đây là điểm cao nhất của ngọn núi này.

Rồi lại đi, cái căn nhà gỗ bên kia là điểm dừng chân cuối của chặng leo núi này áh.

Từ đây nhìn xuống khu dân sinh ở cảng cá Bitou, phía xa xa hình như là khu Nangang – quên dzồi :v

Từ chỗ nãy chỉ còn những bậc thang leo thẳng xuống núi, xuyên qua những tán cây xanh và to mát rượi. Khi thấy những bảng biểu với những sạp bán một thứ nước gì đó được đóng chai và nhìn rất bắt mắt, là bạn biết bạn đã “hạ sơn” an toàn rồi đó.

Món này hiện hình thiệt đúng lúc khi đang thèm thứ gì đó mát lạnh sau chặng đường leo lên leo xuống rồi lại leo lên lại leo xuống quanh ngọn núi ih. Một chai uống chơi thử nào. Là vị chanh dây. Kiểu như jelly ih, uống là phải bóp cái chai cho jelly nó tọt vào miệng mới được :)))) chỗ này học thêm được là, menu nào ở đây mà có chữ QQ là biết món đó có thứ như jelly, dai dai nhẹ nhẹ. haha. Cũng dzui.

Định bụng là sẽ ăn gì đó thật ngon sau khoảng gần 3 tiếng tắm nắng chính Ngọ, leo núi đồ thì được giới thiệu quán hải sản ở gần đây.

Ra tới nơi mà dòm hàng chờ đợi thấy nản kèo quá nên thôi…lên xe, leo lên Jiufen ăn hàng coi bộ dzui hơn. Jiufen chỉ cách Bitou này khoảng 30 phút chạy xe thôi àh. Xong rồi lại lội về Shifen. Và về Đài Bắc. Đó, thấy thuê xe riêng tiện lợi hông quý dzị? 😛

Cách khác để đến đây là:

  • Bus số 2088 từ Taipei City Hall Bus station => xuống trạm Diaohe Market, lội bộ xíu xiu ra trạm Badouzi. Từ đây lại đón bus số 791 đi Bitou Jiao. Hành trình này khoảng 2 tiếng rưỡi.



Booking.com

Related Posts