Sáng sớm Hội An có cơn mưa nhẹ càng thôi thúc mình dậy sớm để đi dạo Hội An lúc này vì nghĩ rằng ” Sẽ tuyệt lắm, thú vị lắm khi đi trên những con đường trong khu phố cổ lúc này”. Sau con mưa, những gì còn đọng lại là hơi mát lạnh nhẹ nhàng, không khí trong lành và những giọt mưa còn đọng lại trên các lá cây, bông hoa dọc đường đi; làm cho ngày mới của mình đỡ bị u ám như bầu trời trên đầu.
Vừa đi vừa gặm nhấm món bánh mì Phượng được cho là ngon nhất Vietnam, hạ mông xuống nhâm nhi ly cafe sáng và hóng nghe các câu chuyện bốn phương của những người dân nơi đây. Chán chê rồi mới bắt đầu rảo quanh các con đường vốn đã quen thuộc với mình sau nhiều lần lui tới và ăn nằm nơi này.
Khác với sự nhộn nhịp vốn có của Hội An, là sự vắng vẻ đến bình yên rất lạ.
Góc phố tụ tập nhiều du khách và nhộn nhịp mỗi đêm, được thay bằng không gian yên tĩnh vào mỗi sáng
Mặt trái của nó là các cô chèo thuyền sẽ khó kiếm được khách hơn.
Và cũng là lúc các “tiểu thương” mở sạp để bán cho những người dân sinh hoạt nơi đây và một số ít du khách
Có những nơi mình đã đi qua nhiều lần, nhưng ko khỏi phấn khích khi thấy lại nơi ấy trong không gian yên bình như này:
Bọn trẻ con thì ngây thơ, vô tư, chả suy nghĩ gì, cứ làm điều mình thích thôi
Thế đấy, một buổi sáng rong chơi của mình tại Phố Cổ Hội An là thế, cũng đủ muôn màu sắc cuộc sống, đủ thấy sự khác biệt giữa sáng sớm và khi khách du lịch kéo đến, đủ thấy Hội An đáng yêu hết sức. Sẽ còn lại nơi đây nhiều lắm. 🙂