Cứ mỗi lần trở lại Hội An là mình bị cuốn hút bởi những dãy phố cổ kính, những gam màu vàng, những mái ngói đầy rêu xanh… thứ đã làm nên một Hội An độc đáo. Giờ thì lại thêm cái thứ tình củm kiểu như bị “phải lòng” những con hẻm nhỏ nơi đây – những con hẻm mà nhỏ chỉ vừa đủ cho một người đi, nếu có người đi ngược chiều, bạn sẽ phải nép người lại một chút để nhường đường nhau đi. Thế mà lại vui, lại thích, lại phải lòng chứ. 😀 Để kể các bạn nghe về các con hẻm ấy và đừng quên bỏ vào “to-do-list” nếu bạn ghé Hội An nhé.

Mình thích ở trong khu phố cổ hơn là ở các khu vùng ven, vì rất tiện việc rê những bước chân khám phá Hội An. Đi dọc con đường Nguyễn Phúc Chu bên cạnh dòng sông Thu Bồn, các bạn có thể tìm được các khách sạn giá cả phải chăng hoặc có thể homestay. Chỉ mất vài phút đi bộ là đã tới chùa Cầu rồi. Quá tiện phải không? 😀

Bắt đầu từ Chùa Cầu, bạn rảo bước ngược lại hướng phố Nguyễn Thái Học nơi xưa kia là khu chơi Bài Chòi và các hang chè, hang tàu phớ, hang thịt nướng thơm lừng cả khu ấy… sẽ chẳng có gì để nói nếu mình không thấy một con hẻm. Nhỏ thôi. Ngắn thôi. Nhưng lại nhìn rất là cuốn hút. Ngay đầu hẻm là một dàn hoa đa sắc, trên thân con hẻm nhỏ ấy lại có những chiếc cửa gỗ, nhìn xuyên hẻm là con sông Hoài yên bình với vài chiếc ghe nhỏ đang chở du khách trên ấy.

Phải chăng vì sự nhỏ hẹp và ngắn ngủi ấy lại khiến con người ta mở lòng ra nhỉ? Thực ra, những con hẻm ngang dọc như ô bàn cờ ấy tạo nên một đời sống cộng đồng đậm chất Quảng Nam. Mỗi một con hẻm lưu giữ những giá trị văn hoá lịch sử. Như là, hẻm Sica là nơi ngày xưa có kho rượu SICA của người Pháp; hẻm Bá Lễ có giếng cổ Bá Lễ nước ngon, ngọt, mát nhất Hội An. Hẻm Nhị Trưng có cái giếng đầy rêu phòng nằm chắn giữa đường…

Con hẻm với những ô cửa gỗ

Bước thêm vài bước nữa trên con phố ấy, một con hẻm nhỏ khác với những ô cửa gỗ lâu đời xuất hiện đều đặn trên hai bức tường đã úa màu thời gian và trải qua bao mùa mưa nắng.

Ai mà chẳng hút hồn, ngỡ ngàng trước cái không gian yên ắng và thanh bình đến lạ ấy tại vùng đất tưởng như huyên náo bởi sự tấp nập của du khách thập phương. Như một phần hồn không thể thiếu của Hội An vậy đó.

Con hẻm rêu xanh

Rêu hẳn là một thứ “trang sức” hết sức bình dị của phố Hội. Đi đâu cũng thấy rêu xanh cả, từ các bậc thềm đến các bức tường nhà, tường rào. Và có một con hẻm với hai bên tường xám mốc được phủ đầy rêu xanh. Hướng đẹp nhất để “thưởng thức” con hẻm này là hướng từ Trần Phú, nhìn ra tận sông Hoài ấy.

Con hẻm cổng gỗ

Khi đang lang thang trên con phố Trần Phú, bạn sẽ thấy thấp thoáng có một chiếc cổng gỗ trong một con hẻm, được tô thêm sắc đỏ của những viên gạch, sắc xanh của những bụi cây cỏ trên hàng rào ấy.

Khi bước qua chiếc cổng ấy, cứ như là bước vào một “thế giới” khác vậy. Dưới mái nhà có treo vài lồng chim, trong nhà thoảng ra mùi hương Trầm nhẹ nhàng. Cảm giác thật là an bình và tinh khiết làm sao.

Con hẻm đa sắc

Khá là trái ngược với các con hẻm khác, con hẻm này sẽ tiếp tục làm bạn “lạc lối” khi bạn đi ngang con hẻm này vào thời gian nắng nhẹ, khoảng từ 6h30 đến 9h sáng hoặc 4h-5h chiều ấy. Bạn sẽ được thưởng thức sự đa sắc ấy chỉ trong một đoạn ngắn của con hẻm.

Chiếc tường rào gỗ với nước sơn màu đỏ đã phai dần. Bức tường nhà đã úa màu và tróc nhiều mảng vàng, thay vào đó là lớp vôi trắng và những mảng rêu xanh đen. Và đối diện ấy là bức tường vôi xanh đã bạc màu được tô điểm them các nét vẽ Graffity nữa chứ. Như là sự hoà hợp giữa những cái cũ và cái hiện đại của lớp trẻ vậy.

Phố cổ Hội An vốn dĩ đã si mê mình rồi, mê từng món ăn, từng góc phố cho đến từng con hẻm nhỏ. Nói không ngoa, nếu đã đến Hội An mà không lang thang qua các con hẻm cụt, hẻm vắng rêu phòng và nên thơ này này giữa long phố cổ, coi thư chưa tận hưởng và trải nghiệm hết cái hay của Hội An.

Đấy là những con hẻm đã khiến mình phải “phải lòng”, còn với bạn, khi đến với Hội An thì cứ đi thật nhiều và tìm cho mình một con hẻm để có thể “phải lòng” nhé. 🙂

Related Posts