Hà Nội mùa Thu – Đông này yêu chết được ih. Dòm cảnh trai gái áo ấm, đèo nhau ôm nhau tá lả trên đường cũng vui vui. Hay kể như là chiều chiều dạo bộ quanh bờ Hồ ngắm nam thanh nữ tú ôm ấp nhau, che nhau những cơn gió nhẹ thoảng qua…nhưng làm cái đứa đi 1 mình này lạnh bỏ mẹ đi được ih.
Cơ mà, ấy thế tớ vẫn mò đầu dậy sớm một bữa chỉ để thoả mãn bản thân thôi: ngắm hoa cúc hoạ mi – loại hoa mà chỉ có vào mùa này, nhỏ nhắn và xinh đẹp đến lạ.
Sau khi lòng vòng các con phố loanh quanh Hồ Tây thì chả thấy hoa đâu, nên liền đáp ra chợ hoa Quảng An luôn cho tiện, kẻo trời sáng thì lại mất cái hay của cái gọi là chợ hoa đêm. 😀
Uầy ôi, ra tới đây mới thấy cứ như là Tết về – những lần đi chợ hoa Xuân cùng phụ huynh; tất nhiên với những người dân ở đây, những thương gia ở đây thì điều đấy bình thường thôi, còn với tớ thì đặc biệt nhắm ih. Vì cả năm mới có mỗi dịp Tết là đi chợ hoa mua hoa cho nhà thôi hà. 🙂
Cảnh nhộn nhịp của người ra ra vào vào, cảnh trả giá giữa các thương gia và tiểu gia, cảnh mua sắm của người dân, cảnh khách du lịch đưa máy lên tạch tạch dăm ba phát. Thế thôi cũng thấy hay rồi. Chả bõ công dậy sớm trong khi trùm mền ấm áp hơn.
Hoa ở đây nhiều loại quá, mình chả rành hoa hoè gì, chỉ thấy dân tình la toáng lên về cúc hoạ mi nên lên đường tìm kiếm thôi.
Và rồi cũng được nhiều cảnh hay hay về em nó:
Hay như là cảnh những cánh mày râu cũng “bon bon” ra chợ hoa để mưu sinh, để mua hoa về cho vợ…
Hay cảnh họ ôm từng bó hoa đi dọc con chợ
Hay cảnh chọn hoa, chào giá các kiểu
Rồi cảnh, các chị đạp xe, phía sau là một nia đầy hoa để đưa cái màu sắc của Thu Đông về trên các nẻo phố ở Hà Nội.
Thật không uổng công khi đứa ham ngủ bỏ giường chiếu mà ra đường sáng sớm đi chợ hoa mà. Yêu lắm Hà Nội Thu – Đông eiiii!!!