Cũng tầm giờ này, mình bắt đầu có những tìm kiếm và suy nghĩ về Mùa đông trời Âu khi nói chuyện với người-con-gái-hồi-đó-tôi-mải-mê-theo-đuổi và biết em cũng qua Pháp mùa Đông – em qua làm việc, mình qua đi chơi… biết là khó gặp nhau đó, nhưng lại có cái kiểu suy nghĩ tích cực lắm, “oh, dù gì thì cũng ở cùng một bầu trời Châu Âu dịp mùa Đông…” cũng không tồi. Mình bắt đầu với tìm về cách xin visa du lịch Châu Âu tự túc như thế nào, vé máy bay ra sao, đi lại giữa các nước như nào,…

Nhận visa Schengen, đặt ngay chiếc vé đi Paris.

Nhắn cho em:

– Anh sẽ ở Strasbourg dịp Noel đó, hy vọng sẽ gặp em…

– Noel em ở Paris rồi anh…


Tới giờ vẫn không tin được là mình đã đến Châu Âu. Mà lại vào cái mùa mà người đời hay bảo là buồn lắm ih vì họ tranh thủ về tụ tập với gia đình, quán xá cũng sẽ đóng sạp sớm hoặc nghỉ bán để tụ tập với gia đình,… đại loại là mùa này chả hợp với cái đứa đi một mình như mình. Kệ, visa có rồi, vé book rồi. Chơi thôi!

13 tiếng bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Charles de Gaulle, chưa bao giờ bay chuyến bay dài như này. Hết ăn rồi lại ngủ, rồi lại đọc cuốn “Nhắm mắt thấy Paris” của nhà văn Dương Thuỵ đặng xem thử yêu đương ở Paris nó như nào. :3 – thấy hay quá nên mượn làm tựa đề cho bài này luôn. Lúc đó chỉ nghĩ, chỉ có nhắm mắt mơ về Paris chứ chả biết đến bao giờ mình được đến Paris…

Ngồi cạnh mình là một chị người Việt, chắc hơn mình khoảng 2-3 tuổi gì đó và cũng lần đầu đến Pháp để thăm người em. Kể mình nghe về kế hoạch chạy xe rong ruổi nước Pháp cùng người em nữa chứ. Nói ba láp ba xàm vài ba câu, lại mở màn hình chỗ cái ghế ngồi để coi bay tới đâu rồi, còn bao lâu nữa tới. Còn hơn 5 tiếng nữa, mẹ ơi, nãy giờ mới bay được hơn nửa chặng đường. Thời gian trên máy bay dài hơn bình thường thì phải…

“Máy bay đang giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle thành phố Paris…” – chu cha, nghe nó mừng gì đâu luôn. Hồi hộp lắm, không biết trời Âu nó khác gì với trời Á mà mình hay đi.

“Chào mừng các bạn đến với Paris, thủ đô nước Pháp. Nhiệt độ bên ngoài đang là 8 độ C…” – wow. Lần đầu ở một nơi có nhiệt độ thấp nhiệt tình vầy luôn nè. Cảm giác lúc ấy đầy phấn khích. ^^

Đeo cái balo đầy đồ, kéo theo chiếc vali đầy lương khô (*mình không ăn được cheese, đồ Tây mấy nên mang quá trời lương khô. haha*) với cả đồ ấm các loại; đi theo hướng bảng chỉ dẫn đến trạm tàu vào thành phố của RER B – đây là cách nhanh nhất và rẻ nhất để vào thành phố cho cái đứa đi một mình như mình. Có tiền hơn thì VÀO ĐÂY đặt sẵn chiếc xe chờ đón ở sân bay rồi chở thẳng vào trung tâm Paris luôn, tầm 500k/người ah :v

Tàu ở ngoài nhìn còn mới mới chứ bên trong khá cũ. Những chiếc ghế dòm hơi dơ dơ và chật chật. Cửa kính với nội thất đầy những vệt xước hay những dòng chữ gì đó mà mình méo hiểu được. Chời má, đây là tàu điện của một cường quốc trời Âu đây đó hả.

Ảnh: Google

Chọn một chỗ ngồi ở gần cuối một toa tàu vì nhiều đồ. Xung quanh đa số là các bạn da đen nhìn bặm trợn. Còn tụ tập ở khoảng trống cuối toa đứng nói cười ồn ào, hút thuốc phì phò, vẽ bậy lên cửa kính… Ẹc, vậy luôn đó hả. Lúc này thì mình chỉ cắm mặt vào điện thoại nghe nhạc thôi chớ chả dám ngước lên nhìn nữa chứ đừng nói là đưa máy lên chụp choẹt gì. Vãi.

Khoảng đâu đó khoảng 45 phút trên tàu thì mình cũng mò được đến trạm tàu gần với Hostel mình ở. Trồi lên tới mặt đường rồi, bắt đầu tìm cách để đến Hostel. Lúc này thì mình vẫn chưa mua được sim điện thoại ở đây nên không coi maps được. Cầm tờ địa chỉ hỏi han những người ở đó thì…đa số không nói tiếng Anh. Người nói tiếng Anh thì lại không biết đường. Quéo queo quèo!

Chợt thấy tiệm McDonald’s ở bên kia con đường. Kinh nghiệm thì McDonald’s nào cũng có free wifi mà không bắt buộc phải mua sản phẩm. Mình vào đó và bắt đầu mở Maps để tìm đường đến Hostel. EZ! hờ. Lần sau đi sẽ VÀO ĐÂY mua sẵn sim 4G unlimited data dùng tận 42 nước ở Châu Âu trước cho rồi, tầm 240k/sim. Hừm!

Check-in lấy một trong 4 chiếc giường nhỏ trong căn phòng nhỏ với cái toilet nhỏ. Ờh, rẻ thì chịu thôi. Mà cũng chỉ là để ngủ thôi mà. Cất đồ xong xuôi. Đi ra ngoài hít tí khí trời của Paris, tranh thủ đi mua chiếc sim điện thoại nữa chứ. Đường xá khá vắng, đèn sáng trưng, lá khô rơi đầy. Phê một cách tê tái.

Ngày hôm nay dài hơn vì chênh lệch múi giờ với Việt Nam tới 5 tiếng lận. Vietnam 12h đêm thì Paris chỉ mới 7h tối. Thấm mệt, mình lên phòng, tắm rửa, quánh răng xong. Chuẩn bị đi ngủ… ah quên, để khoe bữa ăn tối đầu tiên ở trời Âu chứ :v


“Anh đến Paris rồi. Mai em bay bình an nhé. Hẹn gặp em ở Paris”

Đã xem.

Thôi, ngủ. Nhắm mắt thấy Paris… mai lại là ngày mới thôi ấy mà.

PHẦN 2: THÁP EFFIEL & DÒNG SÔNG SEINE

Related Posts