Biết em sẽ đến Strasbourg vào đêm Giáng Sinh, mình vui lắm. Lúc mình nhận tin nhắn, chắc mấy người nhìn thấy mình vừa cúi đầu nhắn tin, vừa cười hớn hở chắc họ cũng nghĩ mình…không được bình thường. Mà cũng đúng, mình mà là người bình thường thì đã chẳng làm những chuyện điên rồ đầy ảo mộng như này. Mình đã bỏ luôn một đêm ở Paris, tìm ngay chiếc vé xe Flixbus để đi Strasbourg sớm hơn dự định một đêm. Em chẳng biết chuyện này và vẫn nghĩ mình đang ở Paris. Nói rồi, mình ko được bình thường mà :))
Sáng sớm hôm sau.
Mình đeo balo và kéo vali đến trạm xe Flixbus ở Paris Porte d’Orléans để đón xe đi Strasbourg, kiểu vui trong lòng nên trời lạnh thấy mụ nội mà vẫn hớn hở không thôi. 😛 Đã thế, đã quá giờ xuất phát rồi mà chẳng thấy xe đâu. Trong lòng có chút hoang mang nên mình lân la hỏi những người xung quanh xem liệu mình đã đến đúng điểm chờ xe chưa. Hên quá, đúng điểm rồi và họ cũng đang chờ xe như mình. Suy nghĩ lúc này là, không phải mỗi mình mình chờ là được… nhìn qua bên phải thì thấy cô em xinh như này đứng đợi… tuyệt quá còn gì. Hehe
Cứ đứng bấm điện thoại, đi qua đi lại cho đỡ lạnh, đâu đó khoảng 45 phút thì xe cũng đã đến, nhanh chóng gửi hành lý xuống hầm và lên xe tìm vị trí ngồi. Bus bên nì hiện đại lắm, check in bằng QRCode, tài xế chỉ cần scan chiếc code được cấp khi mua vé là đã biết hết thông tin về khách là ai, đi xuống trạm nào,…
Hành trình đi bus từ Paris đi Strasbourg mất khoảng 6 tiếng. Ngồi cạnh mình là một bạn nữ da đen tóc xoăn, mặc đồ cá tánh lắm. Có vẻ là dễ gần nên mình cũng buông lời chào hỏi vài câu. Xong, mình cởi cái áo khoác ra vì trên xe có sưởi ấm rồi và lôi cuốn sách Trên đường băng của dượng Tony ra đọc. Chẳng mấy chốc thì ngủ mẹ lúc nào không biết.
“Cảnh sát đây, tất cả nộp lại hộ chiếu và xuống xe ngay…” dàn loa đang phát những bản nhạc Pháp bỗng thay bằng giọng đàn ông. Chưa kịp hiểu gì thì đã thấy một anh cảnh sát trẻ đi lên tầng mình ngồi và thu lại hộ chiếu. Anh ấy đi từng dãy ghế để thu hộ chiếu của từng người.
Lúc xuống xe thì mình mới biết là chiếc xe đã được đưa vào một khu tránh, xung quanh là rừng, ngoài kia các xe khác vẫn đang chạy, đậu trước xe mình là xe cảnh sát. Đến Strasbourg trễ mất thôi… mình nghĩ vậy chứ chả nghĩ tới lý do gì xe bị chặn lại để kiểm tra vì lúc này vẫn đang ở địa bàn nước Pháp mà… hmmm
Các anh cảnh sát cầm mớ hộ chiếu vào xe của họ để scan, để kiểm tra và gọi vài người lại hỏi han gì đấy. Sau hơn 1 tiếng, họ trả lại hộ chiếu cho mình và xe tiếp tục lăn bánh. Đường vẫn đẹp. Đời vẫn đẹp… và chắc chắn là đến Strasbourg bị trễ. T.T
Sau vài tiếng nữa, mình đã đến Strasbourg. Lúc này trời đã tối, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Mở chiếc điện thoại lên và bắt đầu dò đường về khách sạn. Đường ở đây lót đá vuông vuông nhấp nhô nên tiếng kéo vali nghe thật…khó chịu. Mình chả bao giờ thích gây ồn ào giữa chốn công cộng như thế. Mà đâu còn lựa chọn nào khác đâu :))
Khách sạn mình ở ngay khu trung tâm Strasbourg. Để vào tới đây phải đi qua một cây cầu nhỏ và phải qua một đoạn security do các ảnh cảnh sát và chó nghiệp vụ kiểm tra. Họ bắt mình phải mở hết hành lý, vali ra để kiểm tra xem có mang đồ gì nguy hại không T.T Đồ thì nhiều mà còn nặng nữa, mở ra đóng lại phiền chết được. Hiuhiu
Strasbourg được biết đến là The Capital of Noel, đại loại là đến Pháp đón Giáng Sinh mà không đến Strasbourg là một thiếu xót rất lớn vậy đó. Mình sẽ chia sẻ thêm về Strasbourg ở bài sau nha. Nhưng, túm quần lại thì, điểm nhấn chính của Strasbourg vào dịp Giáng Sinh là:
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ STRASBOURG – có tuổi đời hơn 570 tuổi với độ cao 142m, và từng là nhà thờ lớn nhất thế giới cho đến năm 1874. Theo wiki, hiện nay nhà thờ này đang xếp vị trí thứ 10 trong số các nhà thờ cao nhất thế giới và xếp vị trí thứ 2 trong các nhà thờ cao nhất ở Pháp – sau nhà thờ Rouen Cathedral.
GIANT CHRISTMAS TREE – cây thông Noel hoành tráng nhất Strasbourg với hàng tá đèn nhấp nháy suốt đêm. Buổi tối còn có buổi hoà nhạc nhỏ ở đây nữa.
CHRISTMAS MARKET – có hơn 300 gian hàng rải khắp 10 địa điểm khác nhau quanh nhà thờ và dọc các con đường gần đó, góp phần giúp Chợ Giáng Sinh nơi này là khu chợ lớn nhất Châu Âu. Ở đây bán nhiều món bánh, đồ trang trí, đồ ăn, rượu,…
Phải công nhận là không khí Giáng Sinh ở đây thú vị thật. Trước giờ hiếm khi mình ra đường vào đêm Noel lắm. Ở đây thì khác. Mình cứ lượn lờ khắp các con đường ngóc ngách ở đây để tận hưởng cái không gian và không khí này. Để ý thì thấy các nhà hàng bán các món truyền thống luôn đông đúc và đều được đặt chỗ kín hết từ sớm. Lại tiếp tục rảo bộ chơi… mệt thì về ngủ. ^^
Hôm sau. Ngày em tới.
“Chắc giờ này em đến strasbourg rồi chứ nhỉ?” – mình đoán được như vậy vì tàu cao tốc TGV của Pháp hiếm khi mà trễ, vài thao tác tìm kiếm tí là biết ngay giờ đến áh mà.
“Em đến rồi. E ở khách sạn D Strasbourg ah.”
Nhắn tin thêm vài câu để hỏi về kế hoạch của em ở Strasbourg để… xuất hiện ngay trước mặt em đầy bất ngờ. Tính thì tính thế nhưng cũng có nghĩ đến cảnh, em mà đi với người đàn ông khác nữa thì sao? Haha. Mấy trò bất ngờ này chẳng mấy khi vui mà 🙁
Cầm trên tay bịch bánh đã mua sẵn từ hôm qua khi đi lang thang quanh Strasbourg để làm quà giáng sinh cho em. Nhìn thật ngọt ngào, lại còn có trái tim đồ. :))))
Mình vẫn lang thang đến những nơi nổi bật ở Strasbourg để tìm em, lượn quanh cây thông Noel to oành, rồi lại ra khu chợ đêm Giáng Sinh dăm bảy vòng mà chẳng thấy em đâu. :))) chơi trò trốn tìm này mệt quá bèn nhắn tin hỏi e đang ở đâu, lúc này mới biết là e đã về khách sạn. Đó, thấy chưa. Mấy trò bất ngờ có mấy khi vui đâu cơ chứ. Nhưng ít ra là đỡ hơn thấy e đi với ng đàn ông nào khác :))))
“Anh đang ở Strasbourg rồi. Giờ anh qua ngó mặt e xíu nha :))”
“Em thay đồ chuẩn bị ngủ rồi. Nhưng anh đến thì em xuống ngó mặt anh :))”
“Đợi đó, anh qua”
“Vânggggg”
Liền tay mở Maps lên và đi theo bản đồ. Mình chỉ cách em chỉ khoảng 7 phút. Cố gắng đi nhanh chứ để e ngủ quên mất. Thiếu điều nhảy chân sáo thôi ấy. Hồi hộp và vui như lần đầu hai đứa hẹn hò đón đưa đi chơi cách đấy ít năm trước vậy.
“Em xuống đi, a đang ở dưới rồi nè.”
“Em tẩy trang và thay đồ rồi. A đừng ngạc nhiên nha :)))”
“Sao cũng được. Đừng che cái mặt là được :))) em xuống đi nha.”
“Vânggg” – chả hiểu sao nhưng thích từ Vângggg dài ngoằng này của em lắm nha :)))
Đứng trước cửa khách sạn đợi em trên vỉa hè. Đoạn này khá là vắng vẻ, lâu lâu có vài cặp đôi dắt nhau đi qua. Không biết vì lạnh hay gì mà mình cứ nhấp nhỏm, đứng lên ngồi xuống liên hồi, dựa lưng vào cột điện tay cầm bịch bánh, cứ thì cứ dòm ra chỗ cửa ra vào để xem em đâu rồi.
Vài phút sau…
Em đang ở trước mặt mình. Mồm mình cứ cười ngoắc cả ra. Chỉ muốn được ôm em ngay lúc này thôi – không gian và thời gian tuyệt thế cơ mà. Nhưng tư cách gì chứ? Năm đó mình là người có lỗi cơ mà, đâu tự tiện ôm con gái người ta thế chứ. Bèn hỏi “Anh ôm em được chứ?” – e chẳng trả lời thẳng vào câu hỏi nên mình tự hiểu là không. Uh thì không, do mình cả mà.
Tặng em bịch bánh đã chuẩn bị sẵn. Hai đứa ngồi trên bệ cửa sổ ngay trước khách sạn, thấp vừa đủ ngồi thoải mái. Rồi những câu chuyện không đầu không cuối hỏi han nhau về lịch trình, làm gì ở Paris và kế hoạch mai mốt như nào,… thiệt là chỉ muốn cầm tay em, ôm em chút thôi…. tỉ tê cũng lâu lâu thì em nói muốn đi ngủ.
Ok, hẹn gặp em ngày mai.
Đường về lại khách sạn là một chuỗi cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Trách thân hồi đó mình sai quá… rồi lại thấy vui vì ít ra cũng đã gặp em ở trời châu Âu vào đêm Giáng Sinh.