Vườn quốc gia Seoraksan là một nơi cực đẹp để bạn thưởng thức mùa thu của Hàn Quốc khi những chiếc lá phong, lá cây trong khu rừng đấy đổi màu, và cũng là nơi rất lãng mạn nếu bạn đi vào mùa đông khi nơi này được phủ đầy tuyết trắng. Nói chung, Seoraksan là một nơi bạn nên dành một ngày để khám phá khi đến Hàn Quốc.

Tại sao là một ngày lận? Vì từ Seoul di chuyển đến đây bèo bèo cũng 3 tiếng rồi, chiều về thêm 3 tiếng nữa là hết pà nó 6 tiếng -được cái là dọc đường đi có nhiều khu rừng cây keo thẳng tắp hai bên đường nhìn rất là đã mắt; rồi thêm thời gian đi bộ xuyên rừng, leo núi,… khoảng hơn 4 tiếng nữa – thế là hết một ngày rồi. 😀

Thời gian ở Hàn Quốc của mình không nhiều, thay vì mình phải tìm đến trạm xe bus Seoul Express hay trạm Dong Seoul để đi xe bus đến Sokcho rồi tìm đến đến Seoraksan thì mình chọn phương án là đi với một travel agent ở Hàn Quốc để họ lo luôn phần xe cộ đi lại, vé và có thể chở mình đi đến một điểm khác gần với Seoraksan nữa. Quá tiện và kinh tế. hehe. Bạn có thể xem thêm về tour này Ở ĐÂY nha.

8h sáng mình tập trung tại điểm đón ở Myenong-dong và lên xe. Xe có máy lạnh đầy đủ, ghế ngồi thoải mái, sạch sẽ và có anh bạn HDV nói tiếng anh tốt và vui tính. Sau khi điểm danh xong, xe bắt đầu lên đường đến núi Seoraksan. Ngồi ngắm đường phố Seoul tí là mình lại khép đôi mi và ngủ. :))

Ngủ được lâu lâu lại mở mắt ra dòm đời tí. Thiệt là, chỉ cần rời xa trung tâm tí là khung cảnh thiên nhiên lại đẹp nhẹ nhàng đến thế. Đây mới là cái mình thích ^^

Khoảng 11h trưa thì mình tới Seoraksan. Vào những ngày lễ và cuối tuần, ở đây luôn đông đúc nên xe bus sẽ rất tốn thời gian để đến với cổng vào khu vườn Quốc gia Seoraksan, vì vậy cả xe đều xuống đi bộ cho nhanh.

Bạn HDV nhanh chóng vào phòng vé mua vé, lấy những tờ hướng dẫn về Seoraksan phát cho cả đoàn và không quên dặn mọi người cần phải tập trung tại cổng lúc 3h30 chiều để di chuyển qua nơi khác nữa.

Ngó lên cái bảng đồ có phần hơi bị hoang mang vì có quá nhiều route có thể hiking được. Mạnh dạn hỏi bạn HDV thì bạn ấy có gợi ý là nên hiking lên đỉnh Ulsanbawi vì ở đó rất đẹp tuy nhiên đường đi khá là khó và tốn nhiều thời gian. Nếu đi nhanh và bỏ bữa trưa thì nên thử Ulsanbawi…

Mọi người bắt đầu tản ra, ai thích đi đâu đi, thích làm gì làm. Mình sẽ hiking lên đỉnh Ulsanbawi. Challenge accepted! 😉

Hành trình của mình sẽ là: phòng vé Songonson -> Chùa Sinheungsa -> Đỉnh Heundeulbawi -> Đỉnh Ulsanbawi. Độ dài khoảng 4km, thời gian lên + xuống khoảng 3 tiếng.

Rời phòng vé Songonson khoảng vài bước chân là tượng chú gấu này. Kute ^^

Cách đó khoảng vài phút, dòm phía bên phải là một bức tượng Phật lớn bằng đồng, cao hơn 10 mét đang ngồi nghiêm nghị ở đó. Tượng Phật Tongil Daebul này được dựng lên để cầu mong cho sự thống nhất hoà bình giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

Người dân Hàn thường sẽ mua miếng ngói hoặc cây nến và viết lên đó những lời cầu nguyện, sau đó đốt lên và bỏ vào cái hộp ngay trước tượng Phật. Còn ngói thì xếp lớp ra đó.

Đi một xíu nữa là mình đến với ngôi chùa Sinheungsa.

Sau khi trải qua hai trận cháy lớn, những vị chư tăng đứng đầu ngôi chùa đã liên tục tụng kinh cầu nguyện. Bỗng một tối, có vị thần xuất hiện trong giấc mơ của họ và chỉ vào vị trí chùa Sinheungsa hiện tại và nói “Nếu xây dựng ngồi đền chùa ở vị trí này sẽ tránh các thiệt hại từ lửa, lũ lụt và bão”. Và thế là, họ đã xây dựng chùa Sinheungsa ở ngay vị trí đó. Ah, Sinheungsa có nghĩa là Bề trên (Sin) nói rằng nơi này sẽ thịnh vượng (heung). 😀

Ngó nghiêng ngôi đền chùa Sinheungsa chán chê, mình tiếp tục hành trình hiking đến đỉnh núi Ulsanbawi.

Khoảng 1km đầu tiên đường đi khá là đẹp và bằng phẳng. Xung quanh là màu xanh của rừng cây với nhiều mảng màu vàng và đỏ khi những đám lá ấy đổi màu.

Hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành ấy – điều mà chắc chắn mãi ở Sài Gòn mình sẽ méo có được. haha

Càng đi sâu vào trong, đường đã chẳng còn bằng phẳng nữa mà thay vào đó là những con đường đá gồ ghề hơn chút xíu. Bù lại, kế bên đó là con suối trong veo, nước mát rượi chảy róc rách. Nghe cái âm thanh ấy giữa không gian yên tĩnh của rừng mới thấy đã làm sao 😛

Trên dọc đường đi tha hồ ngắm những chiếc lá phong nhiều màu sắc, dòm phê hết cả đôi mắt 😛

Sau khoảng 3km đường rừng thì mình tới đỉnh Heundeulbawi.

Ở đỉnh này có một ngôi chùa bên trong một cái hang đá lớn, ở trước cửa chùa có một vòi nước suối mát lạnh quanh năm như bỏ trong tủ lạnh và có thể uống được – mình tranh thủ đổ đầy chai nước mình mang theo luôn. ^^

Phía ngoài thì có một cục đá dạng hình cầu nằm trên một phiến đá khổng lồ khác. Cục đá này có chiều cao khoảng 5 mét.

Điểm đặc biệt của nó là, bạn có thể làm cục đá này nhúc nhích chỉ với một tí lực đẩy thôi – tuy nhiên, hàng ngàn người đã thử đẩy để cục đá lăn xuống nhưng chưa ai làm được ngoài chuyện làm cục đá nhúc nhích. 😀

Đỉnh Ulsanbawi cách chỗ này khoảng 1km nhưng được dự báo là mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để leo lên tới đỉnh đó vì đường sẽ khó khăn hơn, phải leo nhiều bậc thang hơn và cao hơn.

Từ dưới đỉnh Heundeulbawi này, chỉ dần ngước đầu lên khoảng 45 độ là đã thấy ngay hình dáng của đỉnh Ulsanbawi…

Nhìn thấy có vẻ gần vậy chứ, đây là cái đoạn mà mình thở như choá luôn vì quá sức là mệt. Đường thì nhìn chẳng có gì khó khăn cả nhưng có quá nhiều bậc thang để leo – nghe dân địa phương bảo là có hơn 800 bậc thang lận =.=!

Sau khoảng 45 phút cắm mặt mải miết leo leo và tự trách thân kiểu “tự làm khổ mình chi vại…”, mình cũng đã thấy cái đỉnh núi ấy ở ngay trước mặt. Càng lên cao không gian càng thoáng đảng và có cái view tuyệt đẹp được hoà quyện giữa núi, rừng cây và mây ở Seoraksan. Hên là có mang theo Sony Action Cam có ống kính góc rộng để chụp. hehe

Đó, mình mất cỡ 1 tiếng 30 phút để leo lên tới đỉnh Ulsanbawi. Trên suốt chặng đường leo mình gặp nhiều người Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi từ trẻ em đến những người lớn tuổi cũng tham gia leo cung đường này. Họ luôn đánh giá Vườn quốc gia Seoraksan này là một địa điểm tuyệt vời để ngắm mùa thu Hàn Quốc.

Ngắm nhìn no mắt rồi. Mình lại đi ngược xuống để cho kịp giờ xe đưa mình qua đền chùa Naksansa chỉ cách vườn quốc gia Seoraksan này 30 phút… *mình sẽ kể về Naksansa ở bài sau nhé ;)*

Ah quên, ở đây còn có cáp treo để có thể đưa bạn lên đỉnh thành Gwongeumseong chỉ trong 5 phút.

Tuy nhiên, tuỳ thời điểm, có khi bạn phải chờ khoảng 2-3 tiếng mới tới lượt đi cáp treo của bạn. Tất nhiên, view từ trên đây nhìn xuống thì đẹp không tả nổi rồi 🙂

*Những chặng leo chính ở vườn quốc gia Seoraksa để bạn tham khảo và chọn cho mình chặng leo phù hợp

1.Chặng leo đỉnh Ulsanbawi

Phòng vé Songonson -> Chùa Sinheungsa -> Đỉnh Heundeulbawi -> Đỉnh Ulsanbawi

Độ dài khoảng 4km, thời gian lên + xuống khoảng 3 tiếng.

2. Chặng leo Hang Geumgangul

Phòng vé Songonson -> Waseondae -> Biseondae -> Hang Geumgangul

Độ dài khoảng 3.6km, thời gian lên + xuống khoảng 2 tiếng.

3. Chặng leo đỉnh Daecheongbong

Phòng vé Songonson -> Biseondae -> Thung lũng Cheonbuldong -> Đỉnh Daecheongbong -> Thác Seorak -> Osaekjujeongol

Độ dài khoảng 16km, thời gian lên + xuống khoảng 13 tiếng

 

Related Posts