Laos

DU LỊCH LÀO – NGÀY KHÔNG VỘI VÃ Ở LUANG PRABANG

Việc gì phải vội vã khi xung quanh bạn chẳng có gì thôi thúc bạn cả. Không có những chuyến tàu metro với tốc độ cao, chẳng tiếng còi xe bim bim hối nhau chạy, chẳng có dòng người hối hả cho kịp công việc… chỉ có những sự chậm rãi và người dân nơi này kiểu rất là bình tĩnh sống ih. 😛

Luang Prabang thật sự khác với những thành phố mà mình đã đặt chân đến. Chỉ vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe taxi từ sân bay vào trung tâm thành phố thôi là mình đã thấy người nhẹ tênh rồi. Đường có vắng thế nào đi nữa thì họ vẫn chỉ chạy xe từ từ, tà tà… bình thường mình sẽ hơi cáu vì lề mề nhưng lần này lại thấy hay ho, ngồi yên trên xe ngắm đường phố chậm rãi cũng vui mắt mà.

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Mỗi ngày ở Luang Prabang của mình được bắt đầu lúc 5:30 sáng sau khoảng 4 lần đổ chuông hẹn giờ reo inh ỏi. Mình không muốn bỏ lỡ hình ảnh những dòng người tu sĩ Phật giáo nối tiếp nhau trên những con đường quanh nơi họ tu tập để khất thực mỗi buổi sáng sớm. Trong khi đó, những người dân địa phương trong trang phục truyền thống của Lào và cả du khách thập phương với chiếc khăn rằn đeo chéo để hạn chế lộ những phần da thịt đang quỳ theo hàng dài trên vỉa hè với những hộp xôi, hộp bánh để sẵn trước mặt.

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Các vị tu sĩ trong trang phục nhà Phật, vai đeo chiếc hộp tròn tròn và bước đi. Mỗi khi họ đến trước mặt những đệ tử Phật tử khác, họ dừng lại một chút, mở nắp hộp để những đệ tử ấy bỏ vào trong những mẩu xôi nhỏ, những chiếc bánh nhỏ. Cứ thế cho đến khi những phần xôi của họ hết, một cách chậm rãi, từ tốn.

Luang Prabang bình yên đến lạ. Đến cái nơi mà dân mình hay nói “ồn như cái chợ” mà chẳng còn đúng ở Luang Prabang nữa. Đều như vắt chanh, cứ tầm 5-9h sáng là cái chợ sau lưng Cung điện Hoàng Gia tụ tập nhiều dân địa phương bày bán đủ mặt hàng, từ rau củ quả họ trồng đến các con cá họ bắt được từ dưới sông Mekong lên. Có điều kiện thì sạp hàng chỉnh tề, không thì cứ kéo cái bao ra, bày đồ ra và ngồi xổm bán.

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Dzồi ôi, ih chang cái chợ cách nhà mình 1km từ cái thời mình học trung học cơ ih. Lạ cái là, chợ gì mà chẳng có tiếng chèo kéo chí choé gì cả, chẳng đành hanh cãi nhau giành khách vẹo gì, cứ bình tĩnh mà bán, chắc họ nghĩ “gặp duyên thì sẽ mua thôi”. Nghĩ vậy đi cho nhẹ đời nhề :3

Ở giữa cái chợ sáng này có một sạp hàng cà phê Lào nhỏ xíu, chỉ có mỗi chiếc xe đẩy và 1-2 cái bàn. Làm một chiếc ly cà phê, nhâm nhi và ngắm nghía dòng người qua lại cũng vui mắt.

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Nếu để nhân cách hoá lên thì có lẽ Luang Prabang là một nàng thơ xứ Hội An ấy (đứa nào không biết tao yêu Hội An thì coi lại phải bạn tao không nha :))) “Nàng thơ” ấy cho mình cảm giác thích thích khi lang thang trên con đường Khem Khong, một bên là con sông Mekong đục ngàu với vài chiếc thuyền chở khách, chiếc phà nối liền hai bờ dọc ngang con sông ấy, một bên là những ngôi nhà cũ cũ với lối trang trí đơn giản, có mấy sạp hàng tạp hoá nhỏ xinh làm mình nhớ đến thời thơ ấu của mình khi chắt chiêu từng tờ 100, 200, 500 đồng để có tiền mua chiếc bánh nhân dừa từ những quầy tạp hoá nhỏ xíu vậy đó. Còn ở giữa con đường thì lác đác vài người chạy xe, vài vị du khách cũng đang thong dong ngắm phố và có tui đang đứng ngẩn ngơ ngắm nàng thơ ấy.

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Thích hơn nữa là thư thả vào đại một trong những quán ngay bên con sông Mekong để thưởng thức những món ăn đậm chất Lào, nhâm nhi với chai bia Lào, ngắm nghía con sông hờ hững trôi êm đềm. Chẳng biết có phải lấy nước từ sông Mekong không mà vị bia Lào rất đặc biệt và hấp dẫn với bất cứ ai đến với Lào, dễ thấy nhất là nhìn đâu cũng thấy người ta uống bia Lào, dù là quán xập xệ hay nhà hàng cao sang, từ dân địa phương đến du khách cách xa nửa vòng trái đất. Qua đây mình uống bia Lào còn nhiều hơn uống nước suối =))) khát khát là làm một chai nhâm nhi chơi. :)))))

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Khi hoàng hôn xuống, nàng thơ Luang Prabang như muốn hút hết hồn khách thập phương hay gì đó mà thể hiện “ta đẹp lắm àh nhen” một cách muốn rụng rời con tym. Những vạt nắng cuối cùng trong ngày đổ dần trên mặt sông Mekong, anh mặt trời thì tan dần núp lùm sau những dãy núi, màu vàng dần dần thay bằng đỏ đỏ rồi ửng hồng cho đến khi tắt nắng hẳn. Đi trên đường ngắm cũng đẹp, ra khu ven sông ngắm cũng đẹp…

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Còn ham đông dzui thì leo lên đỉnh núi Phousi để ngắm nhen, chen nhau chụp tấm hình hoàng hôn cho nó… có không khí “sánh vai cùng các cường quốc khác”. Trên đây được cộng đồng du lịch cho là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Luang Prabang nên chả trách là đông vãi ra, khó để có được góc đẹp để chụp. Mình vẫn thích lang thang trên con đường Khem Kong để chụp hoàng hôn hơn ^^

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Tối đến, Luang Prabang có bao nhiêu du khách là đổ hết về khu chợ đêm dọc trên con đường Sisavangvong để mua sắm đồ trang trí nhà cửa, quà lưu niệm,… hoặc thưởng thức các món ăn Lào. Lớp khách trẻ trẻ thì rủ rê nhau đến Utopia để tụ tập uống bia, nghe nhạc, chill và nói chuyện ba láp ba xàm. Ở Utopia, bạn có thể dễ dàng gặp gỡ và cụng bia với những người đến từ nhiều đất nước khác nhau trên thế giới lắm. Thích sống nội tâm thì cứ cầm chai bia rồi ngồi ngắm sông, ngắm ánh đèn trên mặt sông, ngắm trai ngắm gái thôi 😀 Tối ở Utopia dzui lắm! hehe

Du Lịch Lào - Ngày Không Vội Vã ở Luang Prabang

Đấy, ngày ở Luang Prabang chẳng có gì phải vội, chẳng có gì để ồn ào, cứ từ từ mà sống, mà gặm nhấm những giây phút bình yên thôi. Mấy chỗ có được cái không gian khiến cái đứa sống vội như mình mà phải “giảm tốc, về số” để sống chậm cơ chứ. 😛

Booking.com Booking.com

Comments

Vinh Gấu
Hắn không phải là người viết giỏi, nhưng cứ thích viết về những gì hắn ăn, hắn uống, hắn thấy, hắn nghe,... Hắn tên Vinh, tính hắn Gấu. :)

Nhập email để nhận thông báo khi mình có bài viết mới nha :P